Minh Triệu dần dần mở mắt ra. Cả cơ thể đều như rụng rời, tay chân mỏi nhừ, giữa hai chân vô cùng đau rát đến nỗi nàng không thể nào khép chân lại được. Tối qua dường như là 3,4 lần gì đó chẳng nhớ nỗi, chỉ nhớ bản thân mình đã không kìm chế được mà liên tục nở rộ dưới thân người ta, cơ thể này dường như chẳng còn là của nàng nữa.
Nhìn sang bên cạnh, Kỳ Duyên đã thức. Nàng chẳng màn cơ thể mình đang trống trơn, một mực tung chăn xoay qua ôm lấy cô. Kỳ Duyên nằm đó không nhúc nhích mặc cho nàng ôm, thái độ có vẻ cũng không còn giận gì nhiều.
Cô xoay sang nhìn nàng, suy nghĩ gì đó rồi gỡ nhẹ nhàng tay nàng ra rồi đứng dậy bước xuống giường.
- Em.....lại muốn bỏ đi ? Đừng đi, chị đau lắm....đau...... - Nàng bỏ qua chút liêm sỉ cuối cùng để níu giữ cô. Mặt mũi mếu máo để cầu chút thương hại của người ta. Nàng thầm mắng bản thân mình sao lại trở thành loại người mình đã từng ghét cay ghét đắng, lụy tình và ngu si ?
Nhưng cô vẫn đi, nhưng là đi vào phòng tắm.
Ít lâu sau lại trở ra với cái khăn ẩm. Đi tới bên giường, trèo lên, tay chạm nhẹ vào chân nàng, có vẻ là muốn tách hai chân rộng thêm một chút.
Minh Triệu lập tức khép chân lại, mặt nhăn nhó và có chút sợ, lắc đầu.
- Mở chân ra.....tôi lau cho chị. Đừng sợ.....
Nàng vẫn lắc đầu, đôi mắt nhìn cô như van nài. Tay vịn ở tay cô. - Đừng xưng tôi nữa có được không ?
Kỳ Duyên gật đầu rồi nhỏ giọng xuống, ánh mắt có mười phần cưng chìu nhìn nàng. - Thì.....ừm......chị....chị mở chân ra, em lau cho.
Minh Triệu ngoan ngoãn nằm đó cho cô lau, chẳng còn ngại ngùng gì nữa, mắt nhìn đơn đơm người đang ở đôi diện chăm sóc mình, miệng bất chợt nhoẻn nụ cười, quên luôn những chuyện bi thương đang xảy ra.
Kỳ Duyên bây giờ chỉ nghiêm túc lau hết vết tích còn sót lại đêm qua cho nàng. Nhìn ở giữa hai chân vô cùng đỏ, liền trách bản thân sao lại không tự chủ được, chắc là đau lắm ? Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau qua từng tấc da tấc thịt của người ta, nhẹ nhất có thể, sợ rằng người ta đau mà khóc mất.
Minh Triệu sau khi thấy Kỳ Duyên đã lau xong liền ngồi dậy, nhìn cô, mò tới ngồi trong lòng cô như cục bông nhỏ, tay choàng lấy cổ cô, đầu áp vào ngực cô rồi ngước lên hỏi :
- Gấu......có yêu chị không ?
Cô đưa tay ôm nàng, sợ nàng ngã. Miệng hơi nhếch lên. - Lại vớ vẩn.
- Hỏi thật đó.
Cô lại nhướn mắt. - Đoán xem ?
Nàng xụ mặt, tay vuốt ve khuôn mặt Kỳ Duyên :
- Đoán là không.
- Đồ đần.
Minh Triệu xụ mặt xuống lần nữa tỏ vẻ không hài lòng. - Nè, đừng có mắng người ta.....- Nhõng nhẽo xong liền ôm cô chặt hơn mà dỗ ngọt ai kia. - Duyên, chị hứa sẽ giải quyết mọi chuyện trong hôm nay. Thề đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...