4. NHẬN VIỆC

3.3K 199 12
                                    

Minh Triệu cẩn thận lưu số điện thoại của cô vào máy, với cái tên Gấu kèm cái icon 🐻 rất đáng yêu. Ờ thì chỉ là đặt theo biệt danh cô ghi trong giấy thôi nha, nàng không có ý gì đâu.

Nàng chống cằm ấn vào xem Facebook của người ta. Lướt ngón tay lên xuống, cũng chỉ là ảnh cô chụp những nơi cô từng đến, rất ít khi chụp ảnh của cô, chán phèo. Minh Triệu trề môi rồi cất tờ giấy vào hộc tủ. Lấy lại phong thái đĩnh đạc bước xuống tầng dưới xem nhân viên làm việc như thế nào.

Ngọc Phương vừa gặp nàng đã chạy tới hỏi. - Ủa bộ chị cho tiền chị Duyên hay gì vậy ?

Minh Triệu lắc đầu nhìn Ngọc Phương khó hiểu.

Ngọc Phương nhíu mày nói tiếp. - Khi nãy trông chị ấy vui lắm.

Minh Triệu bật cười. Chỉ mới đi xin việc, không biết người ta có nhận không mà lại vui như vậy rồi ư ? Nàng thật không hiểu nỗi mục đích cuối cùng cô muốn là gì. Mà gì thì nàng cũng mặc kệ, không tìm hiểu sâu xa, để cuộc sống bớt phức tạp.

Minh Triệu vui vẻ bước ra bên ngoài cửa tiệm, để xem mọi thứ có tươm tất chưa. Nhìn tới nhìn lui, bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ không có lấy một cọng cỏ. Hai chậu hoa cũng được nhân viên tưới nước đầy đủ. Nàng mỉm cười, khẽ hài lòng.

Nhưng khi nhìn sang tiệm đối diện, mẹ của Kỳ Duyên cũng đang đứng trước cửa dòm sang bên đây với ánh mắt không mấy thân thiện. Minh Triệu nuốt khan một cái rồi lẳng lặng đi vào trong. Bác à, người ta có làm gì bác đâu, người ta vừa hiền vừa dễ thương thế này, bác nỡ nào ghét người ta đến như vậy aaaaa ~~~~ ~~~~

Nàng bước vào trong, tự dưng lại muốn đi mua thêm ít trái cây đặt vào tủ lạnh. Ê khoan, đừng có nghĩ nàng mua để cho bạn Gấu nha, chỉ là tự nhiên hôm nay rảnh rỗi quá thôi. Minh Triệu tự trấn an bản thân như thế.

Ngọc Phương nhìn nàng, đoán là Minh Triệu chuẩn bị ra ngoài liền hỏi. - Chị đi đâu à ?

- Ờ thì....mua trái cây. Mai có thêm người, mua nhiều một chút có cái mà ăn, trời dạo này nóng.

Ngọc Phương nhíu mày đầy sự ngạc nhiên. - Là chị Duyên ?

Minh Triệu khẽ gật đầu thừa nhận. Cũng không biết tại sao bản thân mình lại quyết định cho cô sang đây làm ? Mặc dù biết rõ mẹ cô vốn không ưa mình, cũng không nghi ngờ họ có đang âm mưu chuyện gì không ? Nàng chưa hề e dè hay đề phòng hai mẹ con nhà đối diện. Linh cảm cho nàng biết Kỳ Duyên là người tốt, có lẽ nàng mới học xong nên muốn thử tay nghề trước khi tự mở cho mình một cửa hàng chăng ?

Ngọc Phương nhìn nàng đang lơ thơ đứng đó suy nghĩ gì đó không rõ, liền đi tới lay lay nàng. - Không phải chị từng nói không nhận người thiết kế nữa hay sao ? - Ngọc Phương nhớ lại hồi thiết kế cũ nghỉ việc, Minh Triệu đã nói sẽ không nhận thiết kế nữa vì nàng thấy công việc này khá nhàn nên tự nàng có thể làm, vậy tại sao bây giờ lại nhận một người xa lạ vào làm ?

Minh Triệu né tránh câu hỏi kia, đi thẳng ra khỏi tiệm trước sự tò mò của toàn thể nhân viên. Chị chủ nhà này chắc chắn bị cái gì rồi.




Cửa hàng trái cây cách đây vài con hẻm. Minh Triệu rất thích mua ở đây, trái cây vừa ngon vừa sạch, chủ cửa hàng lại vui vẻ. Nàng cứ hai hôm sẽ ghé đây mua nên đã trở thành khách quen ở đây.

Nàng đi vào trong, cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi nở nụ cười tươi.

- A Minh triệu, mua trái cây à ? Vào xem, bác mới nhập trái cây về thêm, có cả quýt con thích.

- Dạ, con cảm ơn bác, để con tự xem.

Nói rồi nàng đi vào bên trong, nhìn toàn bộ số trái cây rồi bắt đầu lựa chọn. Cẩn thận xem xét kĩ lưỡng rồi chọn vài quả táo, ít nho, ít quýt, ít lê.

Cầm giỏ trái cây trên tay, chắc đủ rồi nhỉ ? Vốn dĩ định đi thanh toán thì lại bắt gặp một người quen đang đứng ở quầy dưa hấu, đang hí hoáy với mấy trái dưa.

- Duyên.....

Nghe có người gọi mình, Kỳ Duyên giật thót người rồi xoay lại. Ra là thần tiên tỉ tỉ. Cô đặt quả dưa xuống rồi cúi đầu. - Chị Triệu.....

- Em đi mua trái cây à....? - Hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn, vào đây không mua trái cây chẳng nhẽ mua đồ nội thất ?

- À em chọn vài quả dưa. Em thích ăn dưa cực......mẹ em bảo chỗ này bán trái cây ngon nhất khu này. - Kỳ Duyên vừa nói vừa trưng ra nụ cười toe toét.

Minh Triệu cũng cười theo, ánh mắt đánh sang hướng mấy quả dưa rồi với tay cầm hai quả dưa cho vào giỏ. Cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, bản thân nàng đâu có thích ăn dưa ?

Cả hai đi song song ra bên ngoài thanh toán. Đến khi mọi thứ đã xong, Kỳ Duyên liền nhanh nhảu cầm luôn cả túi trái cây của nàng rồi đi ra ngoài. Hai tay hai túi, siêu to siêu khổng lồ.

Minh Triệu nom cái bộ dạng ga lăng đó liền không biết nói gì, chỉ có thể lẳng lặng mà đi theo sau, cúi gầm khuôn mặt có phần e thẹn của mình.

Người đi trước, kẻ đi sau cách nhau vài centimet. Đột nhiên có ai đó khẽ đi chậm lại một chút cho cùng nhịp với người ta, môi cong lên thành nụ cười.

Không ai nói với ai câu nào, cũng đã qua hai con hẻm. Sắp đến nhà thì đột nhiên Minh Triệu nhìn cô, nói nhỏ nhỏ :

- Ngày mai.....em đi làm nhé ?

Kỳ Duyên khựng lại vài giây ròi tròn mắt. - Hả ? Chị nhận em thật á ? Ừm.....mai em sẽ đến sớm. - Nói xong liền cúi mặt cười thật tươi.

Cả hai dừng ở Coco Nails, Kỳ Duyên chìa ra túi trái cây cho nàng rồi nói. - Chị vào đi, em về bên kia đây.

- Ừ. Em về cẩn thận. - Minh Triệu giơ tay ra nhận đồ của mình rồi gật đầu, mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, khiến ai đó thổn thức thêm vài chục giây mới choàng tỉnh.

Nhân viên của Coco Nails ngồi bên trong nhìn ra, thấy chị chủ của mình hình như đang đưa tiễn ai đó. Nhìn kĩ thì là Kỳ Duyên. Cả đám lắc đầu ngao ngán, chỉ là sang bên kia đường, cũng không phải là đi nước ngoài aaaa.

Minh Triệu bước vào trong, trông đám nhân viên đang nhìn mình đơm đơm liền chột dạ, lót tót đi vào trong, người ta chỉ là đi mua trái cây, cũng không phải là mới đi khủng bố về, làm gì nhìn ghê vậy ?



Kỳ Duyên cầm túi trái cây đi vào Keidi Nails. Gặp mẹ mình thì cười toe toét. - Mẹ, con được nhận việc rồi.

Mẹ cô đang nhìn nhân viên làm nails cho khách, thấy cô cười như được mùa rồi còn nghe cô nói như thế liền trề môi :

- Mẹ tốn bao nhiêu tiền cho mày học trường thiết kế nổi tiếng, bây giờ được nhận vô cái cửa hàng bằng cái lỗ mũi đó thì vui y như được nhận vô NASA làm vậy đó hả con ?

Kỳ Duyên nhăn nhó nhìn mẹ mình. Cà khịa là niềm vui mỗi ngày của mẹ hay sao ấy ?

#Moon

UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ