Kỳ Duyên ngao ngán bước vào phòng nằm ịch xuống giường rồi nhắm híp đôi mắt lại. Cái thứ ở bên ngực trái vẫn chưa điều chỉnh lại nhịp thở. Cảm giác đối với Minh Triệu là sao chứ ? Là ngưỡng mộ ? Là thích hay đã lỡ yêu thật rồi ?
Cô lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu. Đi tới vali tìm một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Đầu óc cứ thẩn thờ để đâu đâu.
Cô trút bỏ quần áo cũ, xả nước từ vòi sen xuống rồi đứng bên dưới mà hứng lấy toàn bộ dòng nước lạnh lẽo.
Hai mươi mấy năm nay, cô tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nhưng trái tim cô chưa bao giờ lỗi nhịp như lúc này. Minh Triệu nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng cô vẫn thấy được trong đôi mắt kia có gì đó chất chứa nỗi buồn man mác. Nhìn nàng, cô chỉ có một ước vọng duy nhất là được ở bên cạnh nàng, che chở, yêu thương nàng mỗi ngày.
- Hắc xì.....
Cô tắt vội vòi nước, khéo thì cảm lạnh mất. Cô cẩn thận lấy ít sữa tắm thoa lên cơ thể, lấy ít dầu gội chà vào mớ tóc nâu dài rồi nhẹ nhàng xoa lấy tạo bọt. Đến khi mọi thứ đã ok mới bật lại vòi sen mà làm sạch lần nữa.
15p sau, cô bước ra bên ngoài với mái tóc ướt sũng, cái khăn tắm còn quấn trên cổ.
Bước ra ban công, cơn gió nhẹ khẽ luồng qua cơ thể khiến cô vô thức run lên bần bật. Sợ bản thân sẽ cảm lạnh nên cô quyết định quay gót trở vào bên trong, nhưng rồi ở phía đối diện, có một bóng dáng người con gái nào đó đang loay hoay tưới cây.
Kỳ Duyên ngẩn ngơ nhìn về phía bên kia, Minh Triệu lả lơi trong chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc được buộc cao lên, không phấn son, không cầu kì nhưng cũng đủ làm cô đứng hình vài phút. Tại sao trên đời lại có một người đáng yêu đến thế nhỉ ? Chỉ mặc đồ ngủ và tưới cây cũng có thể khiến người khác say đắm, mộng mị không lối thoát như thế.
Kỳ Duyên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cô đối với nàng có phải yêu hay không? Minh Triệu có thích người như cô ? Nàng có thích nữ nhân ? Mẹ cô sẽ phản ứng thế nào ? Rồi gia đình Minh Triệu sẽ như thế nào ?
Cô tạch lưỡi, cô đã quyết định rồi.
Cô sẽ tiếp cận nàng mỗi ngày. Nhất cự ly nhì tốc độ mà. Người ta hay nói dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi, yêu là phải cảm nhận. Yêu hay không thì cứ bên cạnh mỗi ngày, dần dần rồi sẽ rõ. Đúng không ? Nếu đó chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thì có thể làm chị em, nếu thật sự là yêu cô sẽ cố gắng làm mọi thứ để Triệu được hạnh phúc nhất.Trong khi có con gấu ngốc nghếch đang suy nghĩ đủ thứ điều thì Minh Triệu đã đi vào trong nhà và đóng cửa. Đến khi cô ngước lên thì chỉ còn thấy chậu hoa hồng rung rinh trước gió ở phía nhà đối diện. Ngẩn ngơ......
*******
Sáu giờ sáng, có ai đó tranh thủ thức dậy thật sớm, chỉnh chu tươm tất quần áo để chuẩn bị comeout với mẹ về vấn đề mình thích con gái. Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào ? Vì mẹ trước giờ luôn muốn mình có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, có chồng có con, có một tổ ấm trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...