Ánh sáng chói chang chiếu vào khung cửa sổ, làm Minh Triệu nhíu chặt cặp mày của mình lại rồi ngọ nguậy.
Kỳ Duyên đang nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, thấy nàng đã thức liền dụi dụi mắt rồi sờ lên má nàng. - Thức rồi sao ? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó em gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho chị rồi xuất viện nha ? Ở trong đây tù túng đúng không ?
Minh Triệu gật đầu, dựa vào người cô làm nũng sáng sớm, khuôn mặt bảy phần là còn ngáy ngủ. Ở bệnh viện thật sự rất buồn chán, không được ăn vặt, không được đi dạo, chỉ có thể nằm một chỗ cho người ta chăm sóc y như một tiểu hài tử.
Đúng như lời cô nói, sau khi chăm nàng ăn sáng xong liền gọi bác sĩ vào khám lại cho nàng một lượt.
Kỳ Duyên thở phào khi nghe bác sĩ nói tình trạng của nàng đã ổn định và có thể xuất viện ngay.
Bác sĩ nhìn cô rồi nói :
- Cô theo tôi đi làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.
Kỳ Duyên gật nhẹ đầu rồi quay lại với Minh Triệu, khẽ xoa đầu nàng thật cưng chìu. - Minh Triệu ngoan ở đây, em đi làm thủ tục cho chị xuất viện, sau đó sẽ quay trở lại đây thay quần áo đẹp cho chị rồi chở chị về, nhé ?!
* Gật gật *
Minh Triệu hí hửng nằm xuống chờ đợi, háo hức vì sắp được thóat khỏi cái nơi đầy mùi y tế này. Nhưng vừa nằm xuống đã cảm thấy mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc nên đành nhắm mắt lại, ai ngờ lại ngủ luôn lúc nào không hay.
..
Đăng Khôi đi cùng mẹ, lấp ló gần phòng nàng, khi thấy Kỳ Duyên vừa bước ra khỏi cửa theo sau bác sĩ, bà liền đẩy tay con trai. - Hành động đi, đây là cơ hội duy nhất của mày đó. Mau chụp thuốc mê rồi đưa nó đi " giải quyết " đi.
Đăng Khôi run run, mẹ đã vẽ cho anh một kế hoạch vô cùng đê tiện nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Đó chính là nhân lúc Minh Triệu ở trong phòng bệnh một mình, liền chụp thuốc mê và đem nàng đi, dùng một vài loại thuốc kích thích khiến nàng ham muốn, sau đó chân chính " gạo nấu thành cơm ", lúc đó e rằng Minh Triệu có muốn từ chối gả cho anh cũng không phải là chuyện gì quá khó.
Thật sự Đăng Khôi cũng không ngờ mẹ anh lại nghĩ ra được cách này. Nhưng để thực hiện được lại là chuyện khác. Đăng Khôi tim đập thình thịch tiến tới phòng nàng, rón rén đi vào, an tâm rằng bên ngoài đã có mẹ mình canh giữ. Chắc chắn sẽ không có sơ sót gì đâu.
Mẹ Đăng Khôi đứng bên ngoài ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau, cầu trời cho cha nàng và Kỳ Duyên không vào ngay lúc này. Bà thật sự yêu thích Minh Triệu, muốn nàng về làm dâu chứ không phải đứa con gái làng chơi kia. Bà bị ép vào đường cùng nên mới phải làm đến mức này. Nếu lấy con nhỏ kia về làm dâu thì mặt mũi bà biết để đâu đây ?
Trong lúc còn mãi mê suy nghĩ đâu đâu, thì một người con gái cao ráo mặc vest cam đất, kính mát to bản, che gần hết khuôn mặt đi lướt qua bà, đi thẳng vào phòng bệnh của Minh Triệu, khiến bà tá hỏa trở tay không kịp, liền nhanh chóng chạy theo. Cô ta là ai ? Nom dáng có vẻ quen vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...