Kỳ Duyên bật cười. Bé ? Nghe nàng xưng là bé và gọi mình bằng cái tên gấu thân mật, tự dưng lòng của cô rộn ràng cả lên. Nghe thật ấm áp và gần gũi.
Minh Triệu mặt mũi đỏ ao xoay sang hướng khác, chỉ là muốn giữ cô ở lại một chút mà phải mất thể diện vậy đó hả Triệu?
Kỳ Duyên cười lớn rồi bảo. - Sau này em gọi chị như vậy nha. Nghe dễ thương lắm.
- Nè đừng có chọc chị. - Minh Triệu chu chu cánh môi lên vẻ cự tuyệt.
Kỳ Duyên ngồi xuống sofa rồi ngoắc ngoắc Minh Triệu. - Bé ngồi xuống đây với gấu nè.
- Nè, đừng có gọi chị như vậy mà, người ta nghe được sẽ nói tụi mình có gì đó mờ ám với nhau đó. - Minh Triệu ngồi xuống rồi phản pháo. Đó là tên gọi thân mật, chỉ có người thân của nàng mới gọi nàng như thế, bây giờ để nhân viên hay ai đó nghe được thì nàng biết giấu mặt đi đâu chứ ?
Kỳ Duyên trề môi. - Không có gì mờ ám thì sao phải sợ........
Cà hai đột nhiên im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thình thịch của hai quả tim, đồng điệu đến kì lạ.
Minh Triệu lấy tay chặn ở ngực trái mình. Đừng như vậy, đừng. Tại sao mỗi khi ở gần người con gái này, nành lại có một loại cảm xúc kì lạ đến khó tả, nó da diết, háo hức, phấn khởi, rất lạ. Trước giờ chưa từng như thế.
Kỳ Duyên nuốt vội nước bọt, Minh Triệu, chị có nghe tiếng tim em đang loạn nhịp không ? Hình như là vì chị đó.
- Có....có nến không ? - Kỳ Duyên muốn đánh tan bầu không khí tĩnh mịch hiện giờ liền cất tiếng hỏi. Cứ rọi đèn flash hoài cũng không phải là cách.
Minh Triệu gật đầu rồi đứng dậy, muốn đi tìm. Nhưng chỉ hai giây lại ngồi xuống bên cạnh cô lí nhí :
- Đi với chị đi.....
Kỳ Duyên nén cười, đồ chết nhát. Cô đứng dậy đưa tay ra cho nàng, ngay lập tức có một bàn tay run run nắm lấy.
Minh Triệu lục lọi các ngăn tủ thật kĩ. Hình như ở nhà có ít nến thơm, do một người bạn tặng, đâu rồi nhỉ ?
Cuối cùng cũng tìm thấy nó ở ngăn kéo tủ, nàng tạm thời buông tay cô ra rồi ôm năm sáu cây nến thơm to bằng bắp tay vào lòng, cười hì hì. - Có rồi nè....
Kỳ Duyên mỉm cười cầm giúp nàng hai cây rồi đi dọc vào bếp, châm ít lửa. Một cây ở bếp, một cây ở bàn cơm, hai cây ở bàn sofa, một cây gần cầu thang,.....lung linh cả căn nhà.
Minh Triệu nhìn không gian nhà mình đột nhiên lại cười hạnh phúc, thật đẹp và ấm cúng.
Cả hai ngồi an ổn trên ghế sofa nhìn căn nhà huyền ảo một màu, gương mặt nàng mờ mờ ảo ảo càng khiến cô say mê hơn bao giờ hết. Kỳ Duyên cảm nhận hình như mình đã lạc vào thế giới thần tiên nào đó, trái tim cô không tự chủ mà đập loạn xạ cả lên.
Cô bặm môi cúi gầm mặt, không dám nhìn nàng thêm nữa, sợ rằng bản thân sẽ lạc lối trong ánh mắt đó mất.
- Sao chị không sống cùng ba mẹ ?
Minh Triệu nhìn cô, mặt nàng trầm tư thấy rõ, ánh mắt kia đột nhiên cụp xuống, giữa màn đêm mờ ảo, khiến Kỳ Duyên không nhìn rõ hình như là nàng đang khóc. Rất lâu sau đó Minh Triệu mới lên tiếng :
- Ừm....mẹ chị mất lâu rồi. Còn ba thì có một công ty thực phẩm gần đây, thỉnh thoảng cũng có ghé thăm chị rồi thôi. Ba......không thương chị nhiều, vì ba và mẹ vốn không yêu nhau, ba vẫn còn thương người yêu cũ của ba.
- Em.....em xin lỗi. - Kỳ Duyên rê bàn tay mình đến gần bàn tay nàng rồi nắm lấy như an ủi vỗ về. Không ngờ một Minh Triệu bên ngoài sắc lạnh như thế lại có một gia đình không ấm êm. Càng thấy thương cô gái bên cạnh hơn.
Lần đầu tiên gặp nàng, cô cảm thấy yêu thích.
Lần thứ hai gặp nàng, cô cảm thấy muốn yêu thương.
Nhưng lần này, cô lại cảm thấy che chở cho nàng.
Một loại tình cảm xuất phát từ trái tim, không biết có nên gọi là tình yêu hay không nhưng ít nhất nó có cảm xúc. Cô khẳng định mình có cảm xúc với Minh Triệu.
Minh Triệu gạt dòng nước mắt còn sót lại trên mi mình, đột nhiên nhận ra, sao lại kể chuyện này cho cô nghe ? Trước giờ nàng chưa hề kể cho bất kì ai nghe về chuyện gia đình mình, sao hôm nay lại thế ? Tại sao đối với con người này, nàng lại có một sự tin tưởng tuyệt đối như thế ? Không lí giải nỗi.
Căn nhà bỗng dưng sáng choang. Minh Triệu thở phào. - Có điện rồi.
Kỳ Duyên mỉm cười gật đầu. - Thôi em về bên nhà kẻo mẹ trông.
Nàng nở nụ cười tươi rói thổi phù cây đèn trước mặt rồi nhìn cô. - Cảm ơn gấu.....
Kỳ Duyên chu chu cánh môi lên vẻ bất mãn khi bị nàng gọi như thế, nhưng thật sự trong lòng vui biết mấy. Nghe nàng gọi như thế thật ấm áp và gần gũi.
Minh Triệu tiễn cô ra tận cửa, nhìn cô đi hẳn về phía nhà đối diện mới đi lại vào trong, chuẩn bị tắm rửa, ăn cơm và....làm một chuyện đặc biệt cho ngày đặc biệt hôm nay.
....
Kỳ Duyên tắm, ăn tối, dọn dẹp lại căn phòng và xem lại bản thiết kế quần áo xong cũng hơn mười giờ tối. Cô chui rúc lên phòng để khỏi nghe mẹ càm ràm. Bà đã la mắng cho suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi cô về rồi đấy. Nguyên nhân cũng bởi vì khi nãy cúp điện mà cô lại không về với bà mà lại ở ben nhà đối diện với Minh Triệu.
Kỳ Duyên đột nhiên nghĩ, lỡ mà sau này Minh Triệu đồng ý yêu cô, về chung nhà với cô, có phải mỗi ngày đều được xem vở kịch mẹ chồng nàng dâu cãi nhau cực mạnh không ? Nghĩ tới đó thôi đã thấy vui vui.
Cô nằm ịch trên giường, cầm điện thoại lướt Facebook, định bụng chỉ xem vài phút rồi sẽ đi ngủ ngay. Nhưng ở mục thông báo, có một thông báo khiến cô phải bật ngồi dậy.
[ Hôm nay là sinh nhật của Pham Dinh Minh Trieu ]
Cô nhìn đồng hồ, đã 22h45. Đôi mắt đảo liên tục, suy nghĩ mông lung vài thứ gì đó, cuối cùng quyết định thay một bồ đồ tươm tất hơn rồi vọt chạy ra khỏi nhà trong đêm khuya.
#Moon
Rồi đoán coi anh tính làm gì ? Anh qua gõ cửa chúc mừng sinh nhật hay gì ? Giờ chị Triệu ngủ đó, lạng quạng bả lấy nước sôi đổ vô háng anh. =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...