Một ngày mới lại bắt đầu. Kỳ Duyên vùi thân vào đống chăn đệm nhàu nhĩ, cả người cựa quậy nhưng vẫn không muốn thức dậy mặc dù đồng hồ đã điểm con số 8 tròn trĩnh.
Hôm qua nói với mẹ là đi tìm việc, thực chất chỉ là ngụy biện, chỉ là cô muốn tránh mặt nàng và cái tên Đăng Khôi làm chuyện chướng mắt mà thôi. Cô vò đầu bứt tai, mặt mũi xị ra. - Aissssss.......bực quá đi. Cái thằng cô hồn phá đám....- Cô cào nhàu chửi rủa rồi đi ra khỏi giường.
Bước xuống nhà dưới với khuôn mặt không khá hơn là mấy nhưng quần áo đã chỉnh tề. Cũng chỉ là áo thun và quần jean cho có lệ. Cô chỉ muốn trốn đi đâu đó chứ đâu có thật tâm muốn đi tìm việc làm.
Mẹ cô đang ngồi ở sofa ngó lên thấy con gái liền ngạc nhiên :
- Đi đâu thế ?
Cô uể oải ngồi xuống cầm miếng bánh ngọt có sẵn trên bàn, nhai một miếng rồi thong thả nói. - Con đi tìm việc.
Bà đẩy li sữa pha sẵn qua cho con gái rồi thắc mắc. - Ủa, con nghỉ làm bên con bé thật à ?
Cô xùy một tiếng :
- Chẳng lẽ lại đùa, con đi đây. - Cô bực dọc hớp miếng sữa rồi quệt mồm đứng dậy.
Bà nói với theo :
- Mà con bé có nói gì không ?
Cô khựng lại, ngẫm nghĩ, đôi mắt buồn buồn lắc đầu. - Không có. Chị ấy......còn mừng.
- Ờ. V đi đi. À mà đừng quên buổi tối có hẹn đó. - Bà gật gù sau khi nghe câu trả lời.
- Con nhớ rồi. Con đi đây.
Bà cười, nghe cô nói vậy thì đơn giản chỉ nghĩ mối quan hệ của bọn họ vẫn tốt. Cô nói " chị ấy còn mừng " chắc là mừng cho cô tìm công ti lớn hơn, có tương lai hơn. Bà thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới buổi ăn tối sắp diễn ra.
Minh Triệu ngóng ra bên ngoài. Sao cô vẫn không sang làm việc ? Cô nghỉ thật rồi à ? Còn tưởng chỉ là nói lẫy. Nàng bặm môi, hai mắt tự dưng lại đỏ hoe.
Nhân viên thấy nàng cứ như thế liền hỏi :
- Ủa chị Duyên nay sao lại không đi làm vậy chị ? Ốm à....???
Nàng tránh né, quay sang hướng khác để họ không thấy đôi mắt đã phủ một tầng sương của nàng. - Chị.....chị không biết. Em ấy.....sẽ đi làm lại thôi. - Nàng vẫn tin như vậy. Cô chỉ giận vài hôm thôi, rồi sẽ bình thường mà đúng không?
Nhân viên không nhận ra sự nghẹn ngào trong nàng, vẫn thế mà hỏi :
- Ê mà chị, hình như chị ấy thích chị.
Nàng quay quắt, đôi mắt cụp xuống thấy rõ. - Thật không ? Không, em ấy ghét chị lắm.
Ngọc Phương nghe vậy liền đi qua ngồi cạnh nàng chống cằm, tỏ vẻ biết nhiều chuyện, khều nàng. - Không có đâu. Chị ấy thật sự rất quan tâm chị.
Ngọc Phương kể lại có lần Minh Triệu ho, cô đã tự mình pha nước chanh cho nàng uống, còn mua cho nàng thuốc và cháo, nhưng lại nhờ mọi người giấu đi chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...