Nàng úp mặt xuống bàn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi hồi nào không hay, tới khi thức dậy cũng đã 15h chiều.
Minh Triệu vươn vai, nhìn bản thiết kế còn đang dang dở của cô, tiện tay lấy bút hoàn thành mấy chi tiết mà nàng cảm thấy hợp lí, sau đó thay một bộ quần áo mới đi ra chợ.
Nàng muốn nấu cháo cho Kỳ Duyên, cũng chẳng biết bên kia mẹ cô có mua cháo chưa nữa ? Chỉ sợ bà bận rộn quá. Thôi thì cứ nấu, nếu bên kia đã có thì nàng đem về ăn một mình vậy.
Nàng quyết định sẽ nấu món cháo thịt bằm và trứng bắc thảo thơm ngon bổ dưỡng cho người ta, cẩn thận đi dọc các gian hàng thực phẩm trong siêu thị để chọn một vài quả trứng vịt bắc thảo, ít thịt lợn, một củ gừng. Thế là có đầy đủ nguyên liệu cho một tô cháo ngon. Còn ghé hàng trái cây mua cho cô ít cam và dưa hấu, chắc cô sẽ thích lắm đây.
Cầm tất cả đồ mình mua đi ngay về cửa hàng trước sự lắc đầu của nhân viên. Kỳ Duyên chỉ nghỉ làm có một ngày mà chị chủ nhà này đã nháo lên rồi, nếu nói hai người đó không có gì với nhau thì cũng thật kì lạ nha.
Nàng chăm chú vào công việc của mình, rang gạo, xay thịt, thái hành....
Không lâu sau cả cửa hàng thơm lừng cả lên. Nàng biết mấy đứa nhân viên của mình có lẽ cũng đã đói lắm rồi nên còn cố ý nấu nhiều một chút cho mọi người ăn cùng.
Nàng múc một tô lớn, rắc thêm ít tiêu xay, đặt vào khay, đặt thêm vài quả cam rồi đi ra bên ngoài. Nhưng đi được vài bước, suy nghĩ thế nào lại múc thêm một tô đặt vào khay, nên hối lộ phụ huynh một chút nhỉ. Nàng đi ra bên ngoài nhìn Ngọc Phương rồi liếc vào bếp :
- Bên trong có cháo, các em vào mà ăn.
Mọi người dạ một tiếng đều rang, chị chủ nhà này quả nhiên dễ thương aaaaa.
Nhân viên của Keidi Nails cũng đã về hết, mẹ của Kỳ Duyên thì đang lau dọn lại các kệ đựng nước sơn, nhanh chóng vệ sinh lại quán, còn định tranh thủ xong việc sẽ đi nấu cho cô con gái của mình ít cháo. Hồi nãy vào sờ trán thì thấy đã đỡ sốt rồi làm bà cũng an tâm phần nào.
Nhưng ý định chưa thành đã thấy con bé hàng xóm bưng qua nào là cháo nào là cam.
- Sao lại mất công cô chủ Coco nails đến như vậy ?
- À dạ.....không ạ. Chỉ.....chỉ là con tự dưng thèm cháo......chợt nhớ Kỳ Duyên đang bệnh nên sẵn tiện đem sang cho bác và em ấy một ít. - Nàng hấp tấp lấp liếm.
- À ra thế. - Bà thực sự không biết có nên tin nàng hay không nhưng thôi kệ, ai nói sao nghe vậy. Bà dừng tay lại một chút nhìn hai tô cháo, cũng rất gì và này nọ đấy.
Cùng lúc đó Kỳ Duyên cũng từ trên đi xuống, gặp Minh Triệu mắt liền sáng lên nhưng cũng cố kìm lại, gật đầu nhẹ. - Chị.....
- Ừ. Chị đem sang cho bác và em ít cháo, ráng ăn cho mau khỏe.
- Em.....cảm ơn chị. - Cô hít hà rồi le lưỡi, khuôn mặt rõ ràng là thèm thuồng.
Nàng vì không muốn mẹ cô nhận ra mối quan hệ bất thường của hai đứa, liền gật đầu chào bà. - dạ....con về.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...