Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm, chở theo một bệnh nhân còn quá trẻ, vậy lí do gì khiến ở cổ tay cô ấy lại có một vết sẹo sâu chứng tỏ cho sự tự sát ? Điều gì khiến cô ấy chẳng thiết tha gì tới mạng sống ?
Ý tá và bác sĩ ngồi trên chiếc xe cấp cứu không ngừng cầm máu cho nàng, nhìn sang phía cha nàng, ai nấy chỉ biết lắc đầu. Chắc là thất tình nên thế, đám trẻ bây giờ thật là....
Minh Triệu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ông Phạm đôi mắt đỏ ao đứng bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui, trong lòng không sao an tâm nỗi, chỉ có thể cầu trời cho con gái không gặp chuyện gì, ông sau này nhất định không ép nàng điều gì nữa cả. Ngay giờ phút nàng tự sát để trả mạng cho Đăng Khôi, ông hiểu nàng đã cạn tình, trái tim bây giờ chăc chỉ có mỗi cô gái mà nàng nói yêu. Ông thở dài thường thượt.
Chiếc điện thoại của Minh Triệu được ông cầm trên tay đột nhiên reo. Cái tên hiện lên trên màn hình chỉ có một chữ " GẤU " và một icon trái tim ❤ kèm theo. Ông nhíu mày, chẳng biết là ai.
Chần chừ một lúc, ông mở máy.
- Alo Triệu, chị đâu rồi ? Còn bên nhà ba chị chưa về sao ? - Bên kia giọng Kỳ Duyên lanh lảnh vào tai ông.
Cô đã ở chăm sóc nàng đến cuối giờ chiều rồi mới quay về nhà, vì nàng nói sẽ sang nhà ông Phạm giải quyết chuyện của Đăng Khôi. Nhưng bây giờ cũng đã tám giờ tối, trong lòng cô tự dưng có cảm giác bất an đến lạ thường, nên mới đi sang nhà nàng xem, ai ngờ nhà vẫn đóng cửa, cô không an tâm liền điện cho nàng. Nhưng hỏi một tràng vẫn không nhận được câu trả lời.
- Alo, Triệu à, chị có nghe gì không, alo.....- Cô nhìn vào màn hình điện thoại, tưởng rằng điện thoại hỏng, nhưng đâu phải, nó vẫn hoạt động bình thường mà.
- Alo.....
- Ơ.....bác.....con...là Kỳ Duyên. Chị Triệu..... - Cô lắp bắp.
- Con bé tự sát.... đang được cấp cứu ở bệnh viện gần nhà. Phòng cấp cứu số 2. - Ông chậm rãi nói.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tắt máy rất nhanh.
Kỳ Duyên như tên điên phóng trên đường, cô không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, xém tông vào mấy chiếc xe tải, chỉ biết hiện giờ cô như đứng trên đống lửa, chỉ muốn đến ngay với Minh Triệu.
Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện, Kỳ Duyên chạy gấp gáp vào phòng cấp cứu.
Gặp ông Phạm, mặt cô tái nhợt đứng không vững hỏi :
- Bác, tại sao....chị ấy.....TRỜI ƠI.....
Cô ôm đầu khổ sở, nước mắt rơi không ngừng, cô đã chẳng kìm nén được nữa, Minh Triệu mà có chuyện gì cô làm sao sống đây ? Cô ngồi bệch xuống trước phòng, nhìn trơ trơ vào bên trong. Minh Triệu của cô, làm sao lại ra nông nỗi này ? Buổi chiều nàng còn nói đi gặp cha để giải quyết chuyện của Đăng Khôi mà. Kỳ Duyên ngờ ngợ nhìn ông Phạm, không lẽ đây là nguyên nhân khiến nàng phải tự sát ?
- Minh Triệu, chị làm ơn đừng có bị gì, em xin chị.....Triệu ơi....
Cô lảm nhảm, mặt mũi tái xanh, chân tay run rẩy sờ ở ngực trái mình, cô sợ nó sẽ nổ tung ra mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...