Minh Triệu được xuất viện cũng là gần 1h chiều. Ông Phạm dùng xe ô tô riêng để chở Kỳ Duyên và Minh Triệu về tận nhà rồi mới vẫy tay chào bọn họ rời đi. Cực kì an tâm khi giao đứa con gái của mình cho cô chăm sóc.
Kỳ Duyên cẩn thận dìu nàng vào trong, cửa hàng của nàng tuy không có mặt Minh Triệu nhưng vẫn hoạt động bình thường do Ngọc Phương thay nàng quản lí mọi thứ.
Ngọc Phương vừa thấy nàng đã đi tới sờ sờ người nàng. - Ôi trời, Minh Triệu của em, sao lại tới nỗi này ?
Minh Triệu cười, hôm trước nàng đã nói dối với mọi người ở cửa hàng rằng mình bị suy nhược cơ thể phải nhập viện để mọi người có thể tập trung làm việc, chứ nói mình tự sát e rằng họ sẽ đến bệnh viện làm loạn mất.
- Chị ổn rồi mà.
Ngọc Phương vừa vuốt ve cánh tay nàng vừa ân cần nói.- Chị nghỉ ngơi thêm đi nha.
Nàng gật đầu, tay đan vào tay cô đi lên trên, thầm khẳng định chủ quyền với tất cả mọi người, bạn nhỏ này chính là của mình.
Vừa đi tới tầng hai đã có người giở thói mè nheo :- Bế bé.
- Rồi rồi. - Kỳ Duyên gật gù, cúi người một tí bế nàng nằm gọn trong tay mình rồi đi lên tầng trên, miệng còn lầm bầm. - Thế giới này cũng nặng phết đấy.
Nàng nghe xong chỉ tủm tỉm cười nhéo vào má cô một cái thật nhẹ. Miệng lưỡi thật ghê gớm.
Vào đến phòng, đứng bên cạnh giường, có ý muốn bỏ tiểu sủng vật này xuống nhưng tay nàng cứ bấu lấy cổ cô không buông, đầu cứ nhụi vào hõm cổ cô mà cười khúc khích.
- Xuống nào !
Nàng lắc đầu, được nước làm tới, nhụi nhụi vào cổ cô, phồng má một cái. -- Hong ~~~~~.
Kỳ Duyên nhột nhạt cũng bật cười rồi đổ nhào hai đứa xuống giường thật nhẹ nhàng, nhân cơ hội áp nàng ở bên dưới thân mình. - Có biết là tự mình chui vào chỗ chết không ? - Cô vừa nói vừa trưng ra nụ cười không đàng hoàng, cúi xuống hôn ở cổ nàng một cái, kéo dần nụ hôn xuống ngực nàng, mút một cái đánh dấu chủ quyền khiến chỗ đó đỏ ao lên mới thôi.
Minh Triệu cười cười, đánh vào mông cô. - Còn cái gì để mất mà sợ ? - Nói xong còn lè lưỡi trêu chọc cô.
Cô không nói không rằng, đè lên người nàng nằm ở đó mà hôn hít vào hõm cổ thơm tho. - Cũng đúng ha, đồ đã bóc tem rồi cũng đâu còn gì để mất ?
- Nè, là chê người ta cũ đúng không ?
- Ngốc quá, ai dám chứ ? Đối với gấu, bé lúc nào cũng là bảo bối của gấu, là thứ quí giá nhất trên đời. - Cô vừa nói vừa đưa tay rê lên khuôn mặt nàng, nâng niu hết mức có thể.
- Miệng của mấy người thật là ngọt.....ưmmmmm
Còn chưa kịp mắng yêu người ta xong đã bị người ta cuốn vào một nụ hôn sâu, chắc là ai đó muốn chứng minh cho nàng thấy miệng của người ta thật sự rất ngọt, giống y như lời nàng vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...