Nhìn thái độ lấp lửng của cô, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Tại sao tận mắt chứng kiến người ta vào khách sạn với người con gái khác mà vẫn thản nhiên xem như không thấy gì, ở đây chui trong lòng người ta nũng nịu y như không có gì xảy ra ? Là nàng cố chấp ngu si đúng không ?
Nàng nhìn cô, hai mắt bắt đầu ướt nhòe. Nhớ lại đêm đó hai người bọn họ vào khách sạn, hôm sau Ngọc Phương lại xin nghỉ việc, buổi trưa nàng lại tận mắt chứng kiến cô chở Ngọc Phương đi bằng mô tô riêng. Đôi mắt nàng rưng rưng.
Kỳ giật mình hoảng hốt ôm lấy nàng, tay không ngừng lau nước mắt cho nàng. - Nín nín, ngoan, không phải như vậy.....em không có làm gì bậy bạ cả.
- Hức....buông ra đi.....mấy người không thương tui nữa......hức hức......
Cô ôm lấy bả vai nàng, bắt nàng phải đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nói như ra lệnh. - Nín, Minh Triệu, nghe đây. Nghe cho rõ đây, Kỳ Duyên này CHỈ YÊU MỘT MÌNH CHỊ và chỉ ân ái với một người duy nhất, là chị. Rõ không ?
Minh Triệu vẫn rưng rưng đôi mắt nhìn cô.
Kỳ Duyên lau nước mắt cho nàng, khẽ đặt lên đó nụ hôn rồi nói :
- Hôm đó.......
Flashback
Sau khi rời buổi tiệc, Kỳ Duyên đi lang thang dọc về nhà, đầu óc cứ đâu đâu, thả hồn theo gió, lơ thơ như người đã chết.
Khi đến đoạn đường gần nhà, cô đột nhiên nghe tiếng ồn ào phía quán nhậu đối diện. Cô tò mò nhìn sang thì lại bắt gặp một người khá quen thuộc. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn :
- Ngọc Phương ?
Ngọc Phương đang bị hai người đàn ông lôi kéo, mà thái độ của em ấy không có vẻ gì là chấp thuận với hành động đó, khuôn mặt còn khá là cau có và khó chịu.
Cô lập tức băng qua đường, tiến tới chỗ Ngọc Phương, kéo tay em ấy khỏi tay hai tên đàn ông kia :
- Ngọc Phương....em sao lại say xỉn như vậy ?
Ngọc Phương ú ớ nhìn lên, mắt nhắm mắt mở cười cười. - Hức....ai đó.......hức....ai vậy ?
Cô lắc đầu nhìn bộ dạng của Ngọc Phương, có chuyện gì mà lại say xỉn tới mức này ? Bình thường em ấy ngoan lắm mà. Cô lôi Ngọc Phương ngay ngắn lại định đưa đi thì hai tên kia lập tức đẩy cô ra, nắm lấy Ngọc Phương. Cô trừng mắt lên :
- Các người đưa em ấy đi đâu ?
Một trong hai tên đó ngắm Kỳ Duyên từ trên xuống dưới rồi nheo mắt. - Gì chứ em gái ? Chuyện này liên quan gì tới em, à nhìn em cũng ngon lắm, đi với bọn anh đi, anh.....- Dứt lời đã đưa tay định chạm vào cô.
Kỳ Duyên hất bàn tay bẩn của hắn ta sang một bên rồi gắt gỏng :
- Biến......
Cô nhanh tay chộp lấy tay Ngọc Phương định đưa đi thì tên kia đã nhanh hơn mà lôi em ấy ngược trở lại, khiến Ngọc Phương chao đảo mà té ập xuống đất, có vài mảnh vỡ của chai bia khứa vào chân làm em ấy nhăn mày đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...