19. HY VỌNG MÌNH CÓ THỂ GHÉT CHỊ

4.5K 232 54
                                    

Nàng hai mắt đơm đơm, hết nhìn anh rồi nhìn Kỳ Duyên, chân nàng đã không còn trụ nỗi. Nàng thở nặng nhọc nhắm ghì đôi mắt. Nàng không ngờ Đăng Khôi lại nói ra mọi chuyện trước mặt cô, nàng vốn định tối nay sẽ tự tay nấu ăn, dỗ ngọt một chút rồi nói tất cả cho cô nghe. Không ngờ.....bây giờ nàng chính là đang mang trên người tội danh lừa dối cô.

Nàng nhìn ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, chỉ muốn đến và ôm cô thật chặt, hôn cô và nói mình hiện tại chỉ yêu một mình cô thôi. Nhưng đôi chân nàng như phản chủ, nó run run mà dậm chân tại chỗ.

Kỳ Duyên nhếch môi cười, cô thật hy vọng nàng sẽ phản bác, giải thích rằng Đăng Khôi chỉ nói bừa, sẽ mắng anh ta một trận, nhưng không, Minh Triệu chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Cô thất vọng, sao nàng lại nói dối cô ? Sao nói chỉ là bạn ?

Bên dưới lần nữa náo nhiệt. Lần này là cha của nàng, ông biết tính con gái hay trễ nãi, biết tình cảm của nàng và anh đang có vấn đề, sợ nàng không đồng ý đến nhà Đăng Khôi dùng cơm nên mới phải tự mình đến đây hối thúc con gái.

Bắt gặp ba người trẻ kia đang đứng thừ ra, ông chẳng hiểu chuyện gì, gạc qua mọi thứ đẩy vai Minh Triệu. - Hai đứa nhanh lên, nhà bên kia đang chờ mà còn đứng ở đây làm gì. Đi đi....

Minh Triệu đơ ra vài giây rồi ánh mắt lại tìm đến người yêu, nhưng rất tiếc ánh mắt đó không còn đặt trên nàng. Cô quay đi hướng khác như trốn tránh sự thật, khóe mi còn đọng vài giọt nước, chẳng rõ là gì. Nàng cảm nhận trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh vì sự tổn thương đã gây ra cho cô. Nhưng bây giờ nàng không thể ở đây mà nói ra mối quan hệ của họ cho cha nàng và Đăng Khôi nghe, hoàn cảnh hiện thời hoàn toàn không phù hợp. Chỉ có thể lê đôi chân đi xuống lầu theo sau Đăng Khôi.

Đăng Khôi cũng chỉ lắc đầu. Có lẽ Kỳ Duyên quí Minh Triệu quá nên thấy có người đối xử thân thiết với nàng quá liền thấy khó chịu. Anh tạch lưỡi, mặc kệ.

Cha nàng trước khi đi xuống lầu còn ngoáy lại mỉm cười với cô. - Con gái, con giúp Minh Triệu vất vả rồi, hôm nào bác mời cơm nhé !

- V......vâng.......!

Cô gượng cười nhìn ông khuất sau cầu thang rồi lơ thơ đi tới sofa ngồi ịch xuống, đôi mắt nhìn xa xăm như người mất hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?



Minh Triệu ngồi trên xe mà lòng chẳng yên, mau chóng lấy điện thoại nhắn cho cô vài dòng : " Gấu làm ơn đừng giận, tối về bé sẽ giải thích mà, mọi chuyện không phải như gấu nghỉ đâu "

Nhưng hồi âm vẫn không thấy, đáp lại nàng chỉ có chiếc điện thoại đen ngỏm.

Nàng thở dài, có cơn sóng dữ nổi dậy trong tim.






Tầm ba mươi phút sau, chiếc xe lăn bánh vào cửa nhà Đăng Khôi, đây là một căn biệt thự khá lớn ở khu này, đủ biết gia thế của gia đình này lớn mạnh đến mức nào.

Minh Triệu bấm điện thoại nhìn thêm một lần nữa để xem Kỳ Duyên có trả lời mình chưa, nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Nàng lê từng bước nặng nhọc vào nhà cùng với cha mình và Đăng Khôi, tâm trạng thực sự chẳng thích thú gì với bữa cơm này.

UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ