Vươn vai một cái, Minh Triệu mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường tắng tinh của mình, cảm giác cứ trống trãi đến lạ thường. Hay lại " nhớ hơi " người ta rồi ? Nàng ủ rủ nhìn ra cửa sổ đã sáng trưng vì ánh mặt trời, thế là lại bắt đầu một ngày mới ?Minh Triệu ôm đầu khổ sở. Nàng vẫn chưa đủ can đảm thừa nhận với mọi người mình yêu Kỳ Duyên, mình yêu một nữ nhân. Nàng vò đầu bứt tai, còn cứ lằng nhằng mãi thì lại rối lên hết cả, Kỳ Duyên sẽ chán ngán mà rời bỏ nàng thật mất. Nhưng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ to tát và động trời đến mức nào, nàng đủ hiểu mà.
Hành hạ tâm lí bản thân hồi lâu, nàng tạch lưỡi đi vào trong phòng tắm chuẩn bị thay quần áo.
Nhân viên đã có mặt đông đủ mà Kỳ Duyên vẫn chưa thấy đâu, nàng ngóng ra ngoài tìm kiếm người ta, còn mười phút nữa là đến giờ làm rồi mà.
Kỳ Duyên thì không thấy đâu, chỉ thấy một chiếc xe hơi bóng loáng, Đăng Khôi một tay cầm hoa, tay kia cầm quà, phong thái đĩnh đạc đi vào trong với nụ cười tỏa nắng làm Minh Triệu phải ủ rủ thêm vài phần. Lại đến gây chuyện à ? Lại muốn đến nói chuyện gì nữa ? Tình trạng của nàng bây giờ chính là đuổi không được mà níu lại không xong. Không thể quá gay gắt với anh ta cũng không thể chiều theo ý anh ta mà chấp nhận mọi chuyện được. Đành nở nụ cười như mếu máo.
Chìa hoa ra cho nàng, anh mỉm cười. - Buổi sáng tốt lành. Anh xin lỗi hôm qua lớn tiếng với em, còn đây là nước hoa em thích, anh mua ở Úc về, vẫn chưa kịp tặng em.
Minh Triệu nhìn toàn thể nhân viên rồi miễn cưỡng nhận lấy, cúi đầu nhè nhẹ cho có lệ.
Xui xẻo thay cái sự miễn cưỡng của nàng lọt vào mắt người nào đó lại trở thành sự ngại ngùng.
Kỳ Duyên vừa bước vào cửa đã thấy Đăng Khôi tặng quà và hoa cho nàng. Cô cười trong lòng, lãng mạn nhỉ ? Một ánh lửa ghen tuông bùng lên trong cô nhưng rồi lại bị chính bản thân cô dập tắt ngay lập tức. Cô có quyền gì ghen chứ ? Tư cách gì ? Tư cách nhân viên và cô chủ sao ?
Anh vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ đi tới bá vai y như hai người bạn thân. - A Kỳ Duyên, em mới sang. Cuối năm bọn anh tổ chức lễ c....
Minh Triệu nghe tới đó lập tức gắt lên. - Đăng Khôi.....
Đăng Khôi ngó khuôn mặt khó chịu của cô liền biết mình thái quá. Dù gì anh cũng chỉ muốn kết thân với " cô em gái thân thiết " của Minh Triệu thôi mà. Anh gãi đầu. - Ừm....anh nhiều lời quá rồi. Em làm việc vui vẻ.
Kỳ Duyên không nói không rằng, chỉnh lại vai áo đã bị anh ta làm cho nhăn nhúm rồi đi thẳng lên chỗ làm việc. Một giây cũng không muốn ở lại.
Minh Triệu nhìn theo mà lòng quặn đau. Minh Triệu, tại sao mày lại yếu đuối như vậy ? Có thấy em ấy đang đau lòng không ?
Có thứ gì đó ươn ướt trên đôi mi.
************
Ngày tiếp theo, Đăng Khôi vẫn xuất hiện vào sáng sớm, trên tay lỉnh kỉnh nào là bánh nào là trái cây, có lẽ vẫn đang thử hiện kế hoạch " dỗ ngọt vợ yêu ".
BẠN ĐANG ĐỌC
UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT [ Triệu Duyên ]
FanfictionTôi đã từng nghe ai đó nói " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời " Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả. Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới...