16. MINH TRIỆU 13 TUỔI

6.5K 224 13
                                    

Thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Kỳ Duyên nhăn nhó dùng tay bóp lấy đầu mình cho đỡ đau. Hôm qua uống quá nhiều rồi. Cô dần mở mắt ra, may quá vẫn ngủ ở phòng, còn tưởng hai đứa say quá ngủ luôn ngoài biển rồi chứ.

Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cô như muốn hét lên, cơ thể cô không một mảnh vải che thân, người bên cạnh cũng thế, chỉ có cái chăn quấn hờ hững trên ngực. Bên dưới sàn nào là quần short, áo thun, đồ lót quăng tứ tung. Cô không tin vào mắt mình, tay chân cứng đờ.

Cúi gầm mặt cố nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Hôm qua dạo biển, đi uống bia, nhảy nhót, sau đó......aaaaa.....cô thật sự không đủ tỉnh táo để nhớ lại rõ ràng mọi thứ.

Cô và nàng đã làm gì ?

Hỏi cũng thừa, nhìn cũng đủ hiểu, chính là cái gì cũng đã làm.

Nhìn cơ thể nàng đầy rẫy những ấn kí bầm đen do cô để lại, cô thấy hận bản thân mình ghê gớm. Quan trọng là vệt máu đỏ hồng ở bên dưới tấm trải giường gần chỗ nàng nằm, làm cô như muốn điên lên. Tại sao lại làm ra cái loại chuyện này khi nàng say xỉn và mất ý thức ? Nàng là hoàn toàn đồng ý hay là do chống cự không được ? Là cô cưỡng ép nàng ? Kỳ Duyên rít qua kẽ răng. Nàng mà thức dậy nhất định sẽ giết cô mất, rồi sau đó sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cô nữa. Cô hoảng loạn, tình yêu cô tốn công gầy dựng bấy lâu nay chỉ một đêm hoàn toàn sụp đổ. Là cô sai rồi.

Cô giở chăn ra. Gom gọn quần áo của mình đi vào phòng tắm, ngâm mình trong đó.




Đến khi cô bước ra thì đã thấy Minh Triệu tỉnh dậy ngồi dựa ở thành giường, tay vịn cái chăn giữ ở ngực, đôi mắt nhìn sâu vào cô.

Kỳ Duyên lo sợ co rúm ở cửa phòng tắm. Chân run rẩy đứng yên tại chỗ, lấm lét nhìn nàng.

-......Lại đây.....- Nàng gọi.

Kỳ Duyên nuốt khan, nhìn nàng thật kĩ để dò xét thái độ. Chuẩn bị nhận một trận lôi đình từ nàng. Cô chấp nhận để nàng mắng chửi hay đánh đập, miễn sao nàng đừng vì chuyện này mà chán ghét cô.

Thấy Kỳ Duyên vẫn còn đứng đó, nàng gằng giọng :

- Sao vậy ? Sao lại sợ ? Lại đây. Hôm qua khí thế lắm mà.

" Khí thế lắm mà ". Câu nói đầy vẻ mỉa mai, nhìn cái dáng vẻ khúm núm của cô, Minh Triệu thật muốn cười một cái. Đúng là hôm qua có say, nhưng không đến nỗi không nhớ gì, tửu lượng của nàng không tệ như cô. Mặc dù không biết vì sao bản thân lại trao thân cho cô, nhưng nàng đã quyết định thì nhất định không hối hận.

Kỳ Duyên đi chậm rãi tới chỗ nàng, nhưng đi giữa chừng lại nhớ ra gì đó liền đi lại chỗ cửa ra vào loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cầm một cây sắt ở góc cửa lên, có lẽ là khách sạn để cho khách phòng thân. Cô cầm nó rồi leo lên giường, ngồi bên cạnh nàng cúi đầu, đưa cho nàng :

- Nè, bé đập gấu đi.

" Phụt " - Minh Triệu cười thành tiếng, đầu hiện lên ba vạch đen. Cái con người này đang nghĩ cái gì vậy ? Nàng cầm lấy thanh sắt giơ lên.....Kỳ Duyên nhắm mắt đón nhận, so với lấy đi đời con gái của nàng thì bị đập một cái có là gì đâu phải không ?

UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT  [ Triệu Duyên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ