Chương XV

593 68 4
                                    

Ánh nắng chiều như mũi tên đâm thẳng vào tim ta, thiêu đốt từng thớ thịt, tim ta nhói lên từng hồi, cảm giác như thân thể này không thuộc về ta, hít thở như tra tấn. Dù biết trước là vậy sao tim còn đau như thế? Ta ảo tưởng gì chứ?

  Ta lê từng bước chân nặng nề, từng bước từng bước về phủ. Đến khi về đến thì trông thấy Tĩnh Nam đang đứng nói chuyện với mẫu thân. Có vẻ như người đang dặn dò nàng chuyện gì, nàng chỉ gật gù, khi thấy ta về tới cửa thì chỉ liếc nhìn ta một chút rồi lại chăm chú lắng nghe.

  Ta về thư phòng đóng cửa lại, ngồi vào góc tường thu mình lại hết mức có thể. Là thói quen của ta mỗi khi cảm thấy áp lực, bức bối, làm thế này có thể khiến ta thấy mình nhỏ bé, được bao bọc. Ta ngồi đó, cắn chặt tay, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt, cả người run rẫy nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng. Đã trãi bao qua nhiêu gian khổ nhưng vì sao chỉ vì một câu nói lại khiến ta đau đớn đến vậy. Ta thật vô dụng, thật thừa thải...

Ta ngồi đó đến khi tối mịt, lúc này mới có thể bình tĩnh lại, dù gì cũng không thay đổi được, khóc làm gì chứ? Ta đi vào bếp nấu nước để nàng phao chân, đi cả ngày như vậy chân nàng cũng đau rồi.
Khi đem nước vào phòng thì nàng đang ngồi đọc sách, khẽ liếc ta rồi tiếp tục đọc.

  Quay người đóng cửa rồi ta cúi xuống định cởi giày thì nàng giật mình cao giọng nói:

- Ngươi làm gì vậy?

- Ta..ta chỉ là nàng đi đường chắc cũng mệt, ta chỉ muốn phao chân cho nàng - ta giải thích

- Không cần đâu! - Tĩnh Nam lạnh lùng đáp

- Không được đâu, ngày mai chân nàng sẽ sưng đỏ lên. Nàng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều!

Nói rồi không đợi đáp trả ta cúi xuống tháo hài cho nàng, nàng có vẻ ngập ngừng nhưng không phản đối.

- Ngươi còn biết làm chuyện này?

- Ngày nhỏ ta thường được mẫu thân làm cho, sau lúc luyện võ. Sau này ta cũng dần biết cách làm
 
- Sau này đi về có đau chân thì nàng cứ nhờ ngưòi nấu nước ấm ngâm chân cũng rất thoải mái. Sau này phải chăm sóc tốt bản thân - cái sau này đó sẽ tốt đẹp hơn khi không có ta...

Xoa bóp một lúc, nước cũng lạnh ta lau chân đi  ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng nhắc nhở:

- Nàng ngủ sớm đi!

- Ngươi đi đâu? - Tĩnh Nam bất ngờ hỏi lại

- Tối nay ta có chút việc, sẽ ngủ ở thư phòng!

  Đến thư phòng, ta ngồi phịch xuống ghế, đầu đau như búa bổ. Ta nghĩ nên trả lại cho nàng tự do cho nàng sớm nhất có thể. Trước khi đi ta muốn trao nàng một kỉ vật làm kỉ niệm. Ta khẽ mở hộc tủ gần đó, phía trong góc trong cùng có một chiếc hộp đã cũ, bên trong là một chiếc ngọc bội, mẫu thân nói hãy tặng thứ này cho người con thương. Ta đã tưởng là sẽ phải trả lại cho mẫu thân, không ngờ lại có thể đi tặng một người khác. Ta muốn khắc lên đó chữ "Nam".

  Tối đó ta ngồi đục, khắc đôi khi cũng bị cắt trúng tay nhưng không sao. Dù không đẹp nhưng cũng nhìn rõ chữ, nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ ban đầu của viên ngọc. 

  Làm xong thì trời đã sáng rõ. Ta cất lại vào chỗ cũ, rồi đi về phòng nằm nghỉ ngơi, tối hôm nay có lễ hội, ta muốn dẫn nàng đi. Về phòng cũng không thấy nàng nghe người làm nói Tĩnh Nam đi với mẫu thân. Ta cũng yên tâm, đặt lưng xuống sàn đan ta cũng thiếp đi ngay.

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ