Còn một ngày nữa là trận chiến bắt đầu, ta ra lệnh cho mọi người được nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nhưng mà không được phép lơ là cảnh giác, ở nơi này mất cảnh giác đồng nghĩa với bỏ mạng.
Còn ta sau khi đi kiểm tra một lượt hết thảy các vũ khí, tư trang thì cũng về lại trại doanh ta, ta cần suy nghĩ chắc chắn rằng đây không có lỗi sai. Khi mà thương vong là điều không tránh khỏi, ta chỉ cố gắng hết sức giảm thiểu nó.
Đêm đó ta cố gắng chợp mắt để có được tỉnh táo, nhưng khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh đau thương, màu đỏ của máu lại hiện về, không thể ngủ thêm được nữa ta lại ra phía sau ngồi. Lúc này thì Kang Đông Hổ cũng đi đến hỏi
- Tướng quân không nghỉ ngơi sao?
- Ta không thể ngủ được, ta lo lắng cho trận chiến ngày mai.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, sẽ thành công thôi ạ!
- Thành công thì sao chứ, không phải vẫn cứ có người chết hay sao? Rồi ai chịu nổi cảnh đau thương mất mát chứ! - Nghe ta nói thì Đông Hổ cũng im lặng, ta lại hỏi tiếp
- Gia đình ngươi gồm có những ai?
- Ta từ nhỏ mồ côi được thừa tướng cưu mang, nay chỉ có một mình!
- Còn người trong lòng ngươi thì sao?
- Ta chưa nói với người ấy! Ta sợ..!
- Nếu lần này trở về, hãy bày tỏ tấm lòng của ngươi, ai cũng có quyền hạnh phúc, đừng sợ! Ta có một tâm nguyện, ngươi có thể đáp ứng ta không?
- Xin người cứ nói!
- Nếu lần này ta không thể về! Xin ngươi thay ta lo cho phụ thân và mẫu thân, thay ta tiếp quản vị trí này! Ta tin tưởng ngươi!
- Xin người đừng nói vậy! Sẽ không có chuyện gì đâu!
- Kim Đa Hân và Chu Tử Du cũng sẽ thoái vị, lúc này tất cả nhờ ngươi! - ta vừa nhìn trăng nhỏ giọng nói, Kang Đông Hổ kia to lớn như vậy nhưng thật yếu đuối, mắt đã ươn ướt. Ta cười nhẹ vỗ vai nói:
- Ngươi về nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta lo!
- Vâng tại hạ xin lui!
Lúc này ta cũng không còn ngồi đó nữa mà đứng dậy, đi quanh doanh trại. Ta muốn cố gắng nhớ hết được nhiều nhất có thể, tất cả họ đều là người ta thấy có lỗi và biết ơn!
Vào ngày mai khi chuẩn bị xong hết thảy, ta vừa bước ra trống cũng nổi lên, sau một hồi trống thì ta mới hô to:
- Mọi người, tương lai của đất nước nằm trên tay mọi người, thắng hay bại là do quyết tâm và công sức mà tất cả đã bỏ ra! Ta chỉ mong giảm bớt thương vong hết sức có thể, hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ người mình thương yêu. Hãy nhớ rằng luôn có người đợi ta trở về, hãy lấy đó làm động lực. Ta đây xin tạ ba lạy để đền đáp những hy sinh mà những người ở đây đã bỏ ra. Xin đa tạ!
Khi xong hết mọi thứ ta lại hô to:
- Mọi người vào vị trí! XUẤT QUÂN!!!!
Lúc mà ta tới thì quân Chân Nữ cũng vừa đến nơi. Ta dẫn theo 20 vạn quân chia làm 3 đạo quân: 10 vạn quân tiên phong, 5 vạn quân hai cánh cầm đầu là Chu Tử Du và Kim Đa Hân. Bên phía Chân Nữ dẫn theo 15 vạn quân. Khi mọi thứ đã vào đúng vị trí thì tướng quân bên kia bắt đầu khinh địch nói:
- Với sự chênh lệch rõ ràng như vậy mà vẫn dám dẫn quân đi sao? Ngươi quá tự mãn rồi Tôn Thái Anh!
- Quá khen, ta đây chỉ tin tướng với năng lực của quân ta thôi! - ta cười nhẹ đáp lại
- Để xem ngươi còn cười được bao lâu! XÔNG LÊN - tên đó hét lên, hai bên lao vào nhau.
Ta cố nhữ quân địch vào sâu vào phía trong, chặn lại đường thoát, nên vừa đánh vừa lùi. Bên kia thấy vậy nên càng đắc chí mà xông lên. Ta dù vậy nhưng vẫn đứng đầu chiến tuyến, nên bao nhiêu con người nhào tới, nhưng mà với thanh gươm trong tay ta chỉ cố gắng đã thương chứ không tuyệt đường sống của một ai, ta đây nhuốm máu đủ rồi
Khi đã vào sâu hai bên quân ta xông ra khiến quân địch không lường trước mà hoảng loạn. Chỉ một chốc thì quân Chân Nữ cũng tan tác, mà quân ta thương vong cũng giảm thiểu
Khi bắt sống tên tướng lĩnh và những người lính còn sống. Ta mới nhìn xuống vị tướng dù bị trói nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo. Ta cởi mũ, nheo mắt nói:
- Ngươi thua rồi!
- Thắng làm vua thua làm giặc, đừng nhiều lời! Chém giết tùy ngươi!
- Ta không giết ngươi! Hãy về nói hoàng đế nước Chân Nữ phái sứ giả đến thương lượng, nếu không đừng trách ta vô tình! - nói rồi ta quay ngựa định quay về thì lại nghe tiếng xô xát. Tiếng hô to của tên tướng ấy:
- Tôn Thái Anh!!! - vừa quay lại nhìn thì lại thấy một cây giáo lao đến. Cắm mạnh vào trái tim ta.
Lúc này ta đau nhói lên một cái rồi bay lên trời, lúc ấy ta thấy cơ thể nhẹ bẫng, tay chân không còn sức lực, lúc này mặt trời chiếu vào mặt khiến ta thật chói mắt, hình ảnh Tĩnh Nam hiện lên ta không còn thấy đau nữa, không còn cảm giác gì. Tai ta ù lại, mọi người xôn xao, rồi ta thấy Tử Du và Đa Hân chạy đến ôm ta lại. Hai người đó mặt mày lo lắng, nước mắt đã chảy hai hàng. Tử Du nhìn ta rồi quay đầu hét lên:
- Giết hắn cho ta!! - ta vội kéo tay nàng
- Đừng...đừng giết! Đây là kết quả mà ta phải nhận, thả hắn ra! Ta chỉ mong hai người làm như ước nguyện của ta!
Rồi ta không còn cầm cự được nữa! Ngực nhữ bị ai xé ra, ta thấy mắt mờ dần, Tĩnh Nam nàng ấy đang cười với ta, ta thấy mệt mõi quá. Cuối cùng cũng có thể ngủ yên được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!