Chương XXV

732 75 2
                                    

[Suy nghĩ của Tĩnh Nam]

Ta từ khi sinh ra thì đã là quận chúa, tất cả mọi thứ dường như đã sắp đặt sẵn, ta đây chỉ cần hoàn thành nó thật tốt. Người ngoài nói ta sung sướng được cưng chiều, ta chỉ thấy cô đơn; người khác nói ganh tị vì ta là quận chúa, ta đây chỉ thấy gò bó, mất tự do. Tất cả mọi thứ nhận được là những lễ nghi, nguyên tắc, và mặt ai cũng lạnh lẽo, kể cả phụ vương và mẫu thân cũng ít khi thể hiện tình cảm.

Ngoài kia là một thế giới xa lạ mà ta muốn khám phá, ta cứ một mình cho đến năm mười tuổi thì gặp được Trịnh Nghiên ca ca, Trịnh Nghiên ca rất tốt bụng, làm bạn với ta lúc ta buồn, luôn nhường thứ tốt nhất và luôn bảo bọc ta. Ta thấy rất vui, được bảo bọc khi ở bên huynh ấy.

Những tưởng là ta sẽ kết hôn với Trịnh Nghiên ca. Nhưng mà vào sinh thần năm 18 tuổi khi đang chơi cầm bên bờ hồ để đợi đến yến tiệc thì lại gặp một bóng người lấp ló trong bụi cây. Hỏi ra thì mới biết là Tôn Thái Anh, người ấy là nữ tướng đầu tiên cũng là trẻ nhất ở Cao Ly này, ai cũng nói người này như con cọp, nhưng mà ấn tượng đầu tiên với ta thì Thái Anh này là một người hơi ngố, lại hay ngại, rất thú vị.

Đến lúc sau khi vào yến tiệc con người này nhìn ta mãi, đến một lúc sau thì lại cắm đầu uống rượu, uống rất nhiều nhưng mà dáng người vẫn như cũ. Sau khi nghe hôn ước với người đó thì ta rất bất ngờ, cứ tưởng ta sẽ thành thân với Trịnh Nghiên ca, ta thấy mình như con rối để cho người ta giật dây nên ta bức bối mà cầu xin phụ vương hủy bỏ. Ta không muốn thành thân với nữ nhân. Thái Anh lại cũng như không có động thái gì ghét bỏ, chỉ xin giảm thời gian hôn ước. Ta thấy rất lạ!

Rồi đến ngày đi thử hỉ phục, Thái Anh đi với một người cao cao, chắc là thuộc hạ của nàng. Người đó mỗi lúc gặp ta thì luôn tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn rất khác với lời đồn. Đôi khi nhìn ta chằm chằm như  người mất hồn, sau đó thì lại đỏ mặt, gãi tai.

Đến ngày thành thân, lúc uống rượu xong thì ta đưa bản khế ước ra, nàng hơi khựng lại rồi không cần đọc mà trực tiếp kí tên vào. Ta hơi bất ngờ với hành động đó. Rồi lại quay người đi ngủ luôn, ta thì ngồi đó, hơi đề phòng nhưng một lúc sau cũng không cầm cự được mà đi ngủ luôn.

Ngày hôm sau khi dâng trà xong, nàng lại nói là đưa ta đến một nơi. Rồi kéo lên ngựa, đây là lần đầu tiên ta được trực tiếp cưỡi ngựa, sợ thì sợ nhưng ngồi trong lòng của Thái Anh ta thấy rất ấm áp, an toàn, tim đập nhanh, rồi còn ngửi được hương gỗ trầm tĩnh toát ra trên người nàng khiến ta cũng an tâm hơn. Ta cảm thấy được sự tự do, như được rũ bỏ hết mọi thứ trước đây, đến đồi hoa hướng dương mà ta chưa từng biết còn được ngắm mặt trời lặn. Ta thấy một chút ấm áp len lỏi, cùng với niềm vui mà bản thân chưa từng có.

Rồi nàng lại tự làm diều cho ta, dù đơn giản nhưng mà đây là con diều đầu tiên ta có được nên ta rất yêu thích nó. Rồi ta còn được chơi trò chơi mà từ nhỏ ta rất mong muốn được chơi một lần, khi không làm được thì Thái Anh sẵn sàng làm giúp ta, rồi khi ra về nàng nói sẽ chỉ ta cưỡi ngựa, tưởng nàng chỉ nói thế thôi nhưng không ngờ nàng làm thật. Ta thấy như thế này cũng rất tốt mà, ta rất thích mùi gỗ nhè nhẹ trên người nàng, cảm thấy được thư giản.

Rồi hôm sau, nàng giúp ta cưỡi ngựa thật. Đúng thật thì lúc đầu thấy hơi sợ nhưng đến lúc sau khi quen dần hơn thì lại rất vui. Rồi lúc sau vì ham vui ta không may té, nàng ấy rất lo lắng, luôn tự trách mình, mày thì luôn nhăn lại như chính mình là người đau. Lần đầu tiên ta thấy được quan tâm đến như vậy. Ta thấy vui lắm! Rồi khi cõng ta về trên lưng nàng ta thấy rất ấm áp, như được bảo vệ, an toàn mà thoải mái bên nàng. Ta nhận ra bên nàng ta thoải mái, không còn bị gò bó, được mặc sức bộc lộ tính cách, mà mình chưa từng biểu lộ ra.

Rồi hôm sau đó vì lo lắng cho ta mà suốt ngày nàng mất dạng đi nấu giò heo. Không có nàng ở bên ta thấy chán chường, lại thấy trống vắng, cô đơn. Thái Anh thì thật nghe lời, ta nói không làm là ngày mai lại ở bên mà ngồi ngẩn ngơ, mặc cho ta đọc sách bên cạnh. Một lúc sau thì lại bỏ đi. Nàng đi ta cũng không có tâm trạng đọc nữa, chân thì đau không đi lại được, chỉ ngó nghiêng đi tìm. Rồi đến lúc quay lại bế ta vào thư phòng, làm chiếu bóng. Lần đầu ta được xem, người này có thể làm mọi thứ, còn có tự tập luyện để làm cho ta xem, làm ta rất cảm động.

Ngày sau còn bày ra chơi cờ, còn đặt điều kiện. Không ngờ dù giỏi nhiều thứ nhưng Thái Anh lại chơi cờ rất tệ, thua ta toàn tập, rồi còn nói là bị chơi xấu. Cuối cùng lúc bị phạt còn làm nũng cầu xin, làm tim ta hụt một nhịp vì khuôn mặt đáng yêu ấy. Đêm hôm đó nàng lại kéo ta ra ngoài ngắm trăng, không ngờ nó lại khác như vậy, khi trước với ta trăng cũng chỉ đem lại sự buồn tẻ, nhưng khi ở với nàng thì nó trở nên lung linh, rực rỡ hơn. Thái Anh còn có thể thổi tiêu, nàng lúc đó sao mà cô đơn, luôn phảng phất nổi buồn, làm ta muốn ở bên nàng xóa tan nó.

Ngày mai lại chúng ta cùng nhau đi dạo phố, đi hết mọi ngõ ngách, ta nhìn thấy bao nhiêu thứ mới lạ, biết thêm được nhiều thứ. Nhưng mà nó sẽ vui cho đến khi vào quán trà thì đã có hai nữ nhân sà vào ôm nàng nói nhớ. Ta cảm thấy như bị cướp mất thứ gì đó, cảm giác đó khiến khó chịu không biết tại sao, thì ra không chỉ ôm ta mà còn ôm nhiều người khác, đúng là đồ đáng ghét. Ta giận dỗi nàng nên không thèm nói một lời, lúc sau về đến nhà thì mẫu thân nói rằng ngày kia đi chùa cầu an với bà, lúc này thì Thái Anh cũng về nhìn ta một cái rồi lại tỉu nghiu đi vào. Vì bị ta mắng nên nàng mới buồn vậy sao, làm cho bản thân thấy có chút có lỗi, có chút đau lòng vì nàng như vậy!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ