Chương XXIII

658 70 17
                                    

  Chúng ta vẫn cứ im lặng như vậy, con thuyền cũng cứ từ từ bình lặng trôi. Sự im lặng đó hòa hợp đến kì lạ, hơi ấm của nàng vẫn còn quanh ta. Ta không biết lý giải tâm trạng như thế nào, vừa vui vẻ hạnh phúc lại vừa đau lòng, khổ sở. Cứ tiếp tục mông lung suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thuyền cũng đã đến nơi. Ta nhìn phía sau định thông báo thì lại thấy nàng đã dựa vào mạn thuyền mà ngủ thiếp đi. Sao có thể ngủ như thế chứ, không mõi cổ sao?

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi my dài khẽ rung động, mũi cao thanh thoát, môi hơi mím lại. Khi ngủ nhưng vẫn giữ được vẻ an tĩnh vốn có, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Chỉ có điều là ta không còn được chứng kiến nữa rồi, trái tim lại co thắt lại. Sau này sẽ có người khác thay ta giữ cho nàng giấc ngủ yên bình. Nghĩ tới đây ta lại thấy khổ sở, lại thấy đau lòng mà cười khẩy bản thân mình, dù sao Tĩnh Nam nàng cũng luôn có một người khác khiến nàng hạnh phúc, ta là gì chứ?

Không muốn nàng bị đánh thức, ta nhẹ nhàng đỡ nàng lên lưng, ta sẽ bảo vệ giấc ngủ của nàng đến phút cuối cùng. Trên lưng ta là cả thế giới của ta, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ cho nó không bị tổn hại dù bằng bất cứ giá nào. Vì yên tâm là nàng đã ngủ rồi thì ta mới khẽ thì thầm

- Tĩnh Nam! Nàng đang ngủ sao? Nếu nàng đã ngủ thì ta mới nói đấy nhé! - ta bước chậm chậm, hơi thở vẫn đều đều như vậy!

- Nàng có biết là nàng đặc biệt lắm không? Chính nàng là người khuấy động tâm hồn mà tưởng chừng như đã chết lặng này của ta. Nàng cười đẹp lắm, rất rực rỡ, chính nụ cười đó khiến ta như gặp được mặt trời sau bao nhiêu năm tháng ở trong bóng tối. Nàng sau này hãy cười nhiều hơn nhé! Nàng chỉ cần nàng hạnh phúc là lúc ta cũng hạnh phúc. Ta sẽ rất vui nếu ta có thể khiến nàng cười. Điều ta làm cũng chỉ có những việc ngớ ngẩn như vậy, nàng bảo ta ngốc cũng được. Ta chỉ ngốc nghếch khi ở cạnh nàng thôi. Sau này... sau này...nàng có thể cùng người nàng yêu sớm tối cạnh nhau, khi đó nàng sẽ quên ta thôi, người ngốc nghếch, bẩn thỉu, đáng ghét này. Ta...ta yêu nàng! - ta đi, vừa thì thầm đủ để ta nghe, đến khi khuôn mặt ướt đẫm lúc nào không hay. Đúng thất là yếu đuối bạc nhược. Tay lau nước mắt, ta nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Luôn luôn như vậy, từ khi bắt đầu đã là như vậy.

Ta sẽ ghi nhớ hương thơm này, hương thơm nhẹ nhàng của nàng, nó như là liều thuốc xoa dịu trái tim đang rĩ máu này của ta.

  Đến khi đến phủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường đắp chăn, rồi chỉnh lại để Tĩnh Nam thoải mái. Ta lại nhìn nàng thật lâu, thật kỹ, rồi ta nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm:

- Hạnh phúc nhé!

Rồi ta mới lấy hết quyết tâm rời đi, không quay lưng lại, ta sẽ không đặng lòng mà đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ta khẽ thở phào một hơi, nhưng trái tim lại đau đớn kịch liệt, như hàng vạn mũi tên cắm vào rĩ máu. Ta về lại thư phòng, muốn viết cho nàng một lá thư từ biệt, viết đi viết lại nhiều lần nhưng vẫn không được. Cuối cùng ta chỉ viết được vài chữ: "Cái ta có là thời gian, ta tặng lại cho nàng! Chúc nàng hạnh phúc!". Ta lại lấy nhẫn đã mua lần trước, thêm viên ngọc có khắc chữ "Nam", con rối nhỏ để vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ, quay lại phòng nhẹ nhàng để thêm những thanh tre nàng tự làm quy ước thời gian, bây giờ không cần nữa rồi, đặt lên chiếc bàn rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

Vật dụng ta mang theo cũng không nhiều, chỉ vài bộ y phục rồi tư trang, và bức tranh Tĩnh Nam cũng vừa một tay nãi nhỏ. Khi ra khỏi phủ thì đã thấy phụ mẫu ngồi đó. Ta mới cúi đầu đi lại nói.

- Nhi tử bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ thân mẫu thân!

- Con không có lỗi, chỉ là chúng ta đã ép con quá nhiều! - phụ thân chậm rãi nói với giọng buồn rầu

- Con không trách gì người, chỉ là do con quá nhu nhược! - nói rồi ta quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của hai người

- Xin nhận của con ba lạy! - trong lòng thì đau như dao cắt, ta đúng là đồ bất hiếu đáng chết, đến khi cha mẹ đã già nhưng không phụng dưỡng.

Mẫu thân đã đẫm nước mắt, phụ thân cũng rơm rớm. Ta cố nở nụ cười, nếu ta khóc hai người họ sẽ không yên tâm về ta. Lúc này mẫu thân mơi nhẹ cất lời.

- Ta luôn tin ở con! Ta chờ con về!

- Con đa tạ người! - nói xong lại đến ôm người thật chặt, đây là mẫu thân của ta, người thương ta hơn cả, người luôn bên cạnh sưởi ấm ta. Ta đúng là đáng chết!

- Con đi đây! - nói rồi ta quay lưng đi, chân như đeo chì, lòng đau đớn đến tê liệt, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã. Đến cổng đã có ngựa chuẩn bị sẵn, leo lên phóng thật nhanh chỉ bỏ lại một câu:

- Xuất phát!

Ta đến doanh trại, vào ngay căn phòng đã lâu không đến mọi thứ vẫn như cũ, đúng là được chăm sóc rất kĩ. Ta đi tới nhìn bộ quân phục treo sẵn ở đó. Đó là ta, là đao phủ máu lạnh, là tên đồ tể giết người không ghê tay, là tên ác quỷ. Đó là ta, như vậy thì ta không có quyền hạnh phúc, càng không có tư cách nghĩ đến nó.

Lúc này có một người đàn ông bước vào, hành lễ xong lại cung kính nói:

- Ngài đã trở lại!

- Lâu ngày không gặp Kang tướng quân! Nhờ ngươi tập hợp binh lính giúp ta!

Rồi ta lại khoác lên mình bộ đồ quen thuộc, nhìn bản thân phản chiếu trong gương ta thầm nghĩ. Đây mới chính là ta, chính mà nơi ác quỷ như ta thuộc về!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ