Buổi sáng thì đại phu đã tới xem lại chân cho Tĩnh Nam, nàng không cần đắp thuốc nữa nhưng vẫn không nên di chuyển nhiều, nên chúng ta cũng không muốn đi đâu. Ở phủ thì có gì để chơi chứ?
- Nàng biết đánh cờ chứ? - ta hỏi
- Ta cũng có biết sơ qua.
- Vậy chúng ta chơi cờ đi! Để ta đi lấy! - thế rồi ta lon ton chạy đi chuẩn bị bàn cờ.
- Bây giờ đánh không như thế này thì chán lắm, hay là chúng ta cược đi! - ta đặt điều kiện
- Cược thế nào?
- Ai thua sẽ bị lấy mực vẽ lên mặt, sau mười ván người thua nhiều hơn sẽ bị đi quanh phủ một vòng, gặp ai cũng chào, chịu không?
Nàng ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đồng ý, sao chứ có thêm điều kiện thì trò chơi kịch tính hơn nhiều. Ta cũng quyết tâm, không vì là Tĩnh Nam mà nương tay được.
Sau ván một đầu tiên dằng co thì, ta ngở ngàng trước kết quả. Ta thua rồi!
- Ngươi thua rồi, đưa mặt ra đây! - nàng hớn hở nói
- Nàng ăn gian, rõ ràng nàng nói chỉ biết sơ thôi mà - ta phụng phịu chống cự
- Ta nói là biết sơ chứ có nói là ta sẽ thua ngươi mà, ngươi đừng trốn, đưa mặt ra - bây giờ ta nhận ra nàng còn háo thắng nữa.
Thế là ta mang quyết tâm phục thù, đánh liên tiếp chín ván tiếp theo thua toàn tập. Không thể nào! Mặt ta không còn nhận ra hình thù nữa, toàn là màu đen chi chít nhau. Bên kia thì nàng ôm bụng cười ngặt ngẻo, vẫn chưa dừng được.
- Nàng cười gì chứ?? - ta phồng má chất vấn. Tất cả đều một tay nàng tạo ra mà, còn cười tới độ vui vẻ như vậy.
- Đó là chuyện của ta, ngươi còn ngồi đó làm gì?
- Hay là chúng ta xí xóa đi, dù sao nàng cũng vẽ mặt ta ra như vậy rồi! - ta cầu xin nói
- Không được! Luật là do ngươi đặt ra mà, mau thực hiện đi, nếu ngươi không làm sau này ta sẽ không chơi với ngươi nữa - nàng nghiêm giọng nói
- Được rồi! - thế là ta thất thiểu lê từng bước chân với khuôn mặt kì dị đi quanh phủ. Sao bình thường thì không thấy ai, sao bây giờ lại nhiều người như vậy. Có cần khi dễ ta vậy không, đi hai bước thì gặp một người. Đến cả phụ mẫu khi thấy mặt ta còn cười ầm lên. Mặt mũi của ta, danh dự của ta!
Về tới nơi thì thấy nàng nhìn ta cười vui vẻ. Gió chiều thổi nhẹ làn tóc mềm bay nhẹ nhàng, tiếng cười khẽ vang như tiếng chuông leng keng, ta thoáng chốc thất thần, đứng ngơ ngẩn nhìn nàng mà lòng rung động. Biết còn bao nhiêu khoảnh khắc như thế này nữa chứ?
Ta nuối tiếc khoảnh khắc này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
أدب الهواة- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!