Chương XXXI

759 63 9
                                    

Khi ta bước vào thì đã có một cô nương đang ở đó bắt mạch cho Thái Anh. Đánh động khiến nàng quay lại, nhìn thấy ta lại tiếp tục bắt xem xét tình hình, khi xong xuôi thì cất lời:

- Xong rồi đấy! Có thể đến xem rồi, đừng đứng ở đó nữa!

- Đa tạ!

Khi khuôn mặt ấy dần dần hiện ra thì ta lại thấy đau lòng, một chút nhẹ nhỏm. Lập tức bước lại, ngồi bên cạnh giường. Giọng nói lại cất lên

- Nàng ta bị thương không nhẹ đâu, nhưng không sao may là mũi giáo lệch một chút! Và cũng được đưa về nhanh chóng!

- Nhưng...nhưng sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh! - ta gấp gáp hỏi. Nếu đã như vậy sao vẫn còn nằm đây, đáng ra nên tỉnh dậy rồi chứ!

- Vì sao chưa tỉnh sao? Ta cũng đang thắc mắc, có thể nói là do người ấy không muốn tỉnh lại. Thực tế khiến cho nàng thấy sợ hãi nên trí thức đã tạo ra một trạng thái tiến vào hôn mê!

- Không muốn tỉnh dậy sao? Vậy làm thế nào? Làm sao để đánh thức Thái Anh?

- Điều này tùy thuộc vào ai, và làm thế nào thì ta không biết! Chỉ có người ấy mới biết cách!

Làm sao thì nàng ấy mới tỉnh lại, sao khuôn mặt này lại hốc hác như vậy rồi, nụ cười ấm áp ấy không còn mà sao bây giờ lại nằm yên ở đó. Bàn tay này vẫn ấm như vậy mà lại có vết sần lại rõ ràng hơn. Ta nhớ nàng lắm, lấy bàn tay áp sát mặt. Như thế này thì có cảm nhận được hơi ấm của nàng, cũng sẽ khiến nàng cảm nhận được ta chứ? Ta nhớ nàng lắm, ta lo cho nàng lắm Thái Anh à! Thái Anh à, có thể tỉnh dậy được không? Đừng ngủ nữa, ta biết là ta sai rồi. Hương gỗ nhè nhẹ đó, nó giúp ta biết ta đã ở bên cạnh nàng rồi.

Khóc một hồi, thì cũng bình tĩnh lại, ta không đến đây để khóc, không phải là gánh nặng, ta ở đây để giúp Thái Anh tỉnh dậy, để nói rằng ta cũng yêu nàng, xin hãy chấp nhận ta!

Lúc này khi ra ngoài để lấy khăn lau người cho Thái Anh, tiện thể lấy thuốc uy cho nàng thì có tiếng nói cất lên:

- Thì ra cô nương là người đó sao? Người khiến Thái Anh lâu lâu lại thở dài, rơi vào trầm tư. Buổi tối thì ra ngoài ngắm trăng rồi rơi lệ!

- Ta không hiểu cô nói gì?

- Thì là vậy đấy! Chỉ sau khi kết hôn thì nàng mới như vậy, nếu như là trước đó thì ta chỉ thấy tên tiểu yêu quái đó trầm tư khi chuẩn bị ra trận thôi! Vậy nên cô nương chính là người đó! Làm ơn hãy cứu nàng ấy! - nói rồi nàng ta cười thật tươi, nụ cười khiến người ta cảm thấy yên lòng, tay đưa ta chiếc khay đựng khăn và chén thuốc rồi nói tiếp

- Đây là thứ cô cần! Nàng ấy không chịu uống thuốc! Mong rằng cô có cách!

Sau khi nghe xong tay đón lấy chiếc khay mà lòng lại như bị cào một lần. Tất cả đều là do ta mà ra sao? Nếu không có ta thì sẽ không như vậy, nhưng mà khi nghĩ đến việc Thái Anh sẽ không xuất hiện thì ta lại không chịu được, ta không thể không có nàng.

Từng chút từng chút ta uy đều bị trào ra, ta lúc này rất đau lòng, rất đau lòng!

- Thái Anh à! Đừng như vậy mà, hãy uống đi! Một chút thôi, chỉ một chút thôi! Nàng không muốn gặp ta sao? Ta thì không thể chịu đựng được đâu, ta không thể không có nàng mà! Làm ơn tỉnh lại đi được không? - vừa nói, nước mắt cứ chảy ra, mặc cho ta lay động thế nào nàng vẫn không tĩnh lại.

Ta mới uống một ngụm rồi từ từ áp môi, từ từ tách miệng mà truyền vào miệng, phải chắc chắn rằng đã uống hết thì mới dứt môi ra. Ta nhớ rằng nó đã rất ấm áp, rất ngọt ngào sao bây giờ lại khô như vậy chứ. Không chịu đựng được ta mới gục xuống nức nở nói

- Thái Anh à, hôm nay ta đã khóc rất nhiều rồi! Sao ta lại vô dụng như vậy? Sao không có ai nói với ta là nó khó khăn như vậy? Cho ta khóc một lần này nữa thôi, ta sẽ không khóc cho đến khi nàng tỉnh lại. Ta chỉ muốn là lần sau nước mắt của ta sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất, dành riêng cho Thái Anh nàng!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ