Chương II

964 77 0
                                    

Ta cũng quay lại đại sảnh. Tất cả mọi người cũng đã gần đông đủ, bắt đầu vào bàn của mình. Chức vị càng cao thì chỗ ngồi càng gần gia chủ. Ta cười khẩy trong lòng, vị trí còn được quyết định bằng địa vị ư?

   Chỗ ta ngồi cách với chiếc bàn đặt chính giữa của vương gia ba bàn. Âu chắc cũng vì nhờ phụ thân! Những người đến mời rượu, bắt chuyện đều là những người muốn được hưởng chút lợi lộc theo phụ thân. Ở đây khiến cho ta cảm thấy ngột ngạt, bí bách, chán ghét. Không giống như cảm giác khi gặp nàng, nàng mang đến cho ta cảm giác yên bình, êm đềm như nước.

  - Xin mời mọi người ổn định - tiếng nói ồm ồm, uy nghiêm của một người đàn ông trung niên, đứng giữa đại sảnh cất lên, cắt ngang suy nghĩ của ta.

  - Đa tạ các vị đã đến buổi yến tiệc ngày hôm nay.

  Vừa dứt lời, từ trong Danh phu nhân cùng Danh tiểu thư bước ra. Ta bất ngờ khi nhận ra là nàng - cô nương lúc nãy. Vậy nàng chính là quận chúa - Danh Tĩnh Nam nổi tiếng. Ta cảm thấy dự bữa tiệc này cũng là một may mắn.

  - Để bắt đầu bữa tiệc, con gái của ta xin tặng quý vị ở đây một khúc cầm - vương gia nói tiếp.

  Vậy là đã lý giải tại sao có một cây cầm đặt ngay giữa đại sảnh.

  Nàng từ tốn bước ra giữa, ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhành nhảy múa trên những dây cầm, âm thanh du dương vang lên khắp gian phòng. Âm nhạc khiến mọi người mê đắm thưởng thức, không ngoại trừ ta.

  Ta ngẩn ngơ theo tiếng đàn, vừa ngắm khuôn mặt nàng mà trái tim thổn thức. Ngũ quan thanh tú, thân người cân đối.

  Ta thấy nàng thoáng liếc về phía đối diện với ta. Nhìn qua thì ta nhận ra là Du Trịnh Nghiên - công tử nhà thái phó, là nhân tài cho đất nước sau này, cũng chính là thanh mai trúc mã của nàng.

  Nghĩ đến đây khiến ta khó chịu, trái tim hơi nghẹn lại. Mà cũng đúng thôi người ta là đàn ông, còn khôi ngô tuấn tú, lại thông minh dù gì ta cũng là nữ. Suy nghĩ đó càng khiến ta khó chịu, ta không nhìn nàng nữa, ngửa đầu uống rượu để xua đi cảm giác trong lòng.

  Khi khúc nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, nàng nhẹ nhàng cất lời:

-Để các vị chê cười rồi! Ta xin đa tạ.

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ