Chap 14

11.5K 651 20
                                    

Ngày hôm sau, một cuộc gặp giữa hai gia đình, Jensoo và bác của Hana diễn ra. Tâm nguyện của gia đình kia rất rõ ràng, họ muốn nuôi Hana, dù trên vấn đề pháp lý hay tình cảm thì họ vẫn đáng được nuôi Hana hơn.

Jisoo phải tốn rất nhiều công sức để dỗ Jennie khi cô nàng không chịu rời xa Hana, mãi Jennie mới đồng ý nhưng cô vẫn muốn được nuôi Hana, cô bày tỏ tâm nguyện của mình.
- Nếu như sau này gia đình chị có con mà em vẫn không có, em có thể xin nuôi Hana được không. Dẫu sao em đã coi con bé như con của mình.

Hai vợ chồng kia nhìn nhau, sau một hồi suy nghĩ họ gật đầu, Jennie vui vẻ hơn.
Nhìn Jennie, Jisoo thấy được cái khát vọng làm mẹ của cô ấy. Nhưng nếu sống với cô cái khát vọng ấy sẽ không bao giờ được thực hiện.
Thời gian gấp gáp, nên gia đình kia cùng Hana sẽ trở về Mỹ ngay.

Jennie nuối tiếc khi chia tay Hana, tuy cô khóc nhưng vẫn cố mỉm cười khi chào Hana lần cuối, cô hôn nhẹ lên má con bé.
- Hãy nhớ umma nghe con.
Nhìn thấy Jennie như thế, Jisoo càng đau hơn, cô sẽ không thể mang lại cái mà cô ấy muốn. Cô mỉm cười với Hana, rồi thơm lên má con bé.
Họ đứng nhìn cho tới khi Hana cùng gia đình kia khuất bóng sau cánh cửa kiểm soát.

Trên đường về nhà.
Jennie muốn ghé qua cái công viên mà cô hay đẩy Hana đi dạo, loanh quanh một hồi cô ngồi xuống một thảm cỏ gần hồ nước.
Jisoo cũng đến bến cô, lấy chiếc áo vest của mình khoác cho Jennie, trời hơi lạnh.

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh! Đừng buồn nữa Jennie! – Jisoo cười nhẹ an ủi.
Trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu, nụ cười của Jisoo dễ thương làm sao.
Jisoo nhìn cô dịu dàng, nồng nàn và ấm áp pha lẫn chút buồn nhưng đầy thân thương, không còn sự xa lạ ngày xưa khi hai người mới cưới.
- Cảm ơn anh!- giọng Jennie nhẹ dịu.
Ngước nhìn Jisoo bằng một cái nhìn đằm thắm, trong đôi mắt đen láy mang một tình cảm sâu sắc.
- Cảm ơn về cái gì?
Ánh mắt Jisoo như làn sương buổi sớm lãnh đạm nhìn cô, Jennie với ánh mắt trong veo ngước nhìn đáp trả, thời gian như dừng lại vào lúc này. Đột nhiên một cơn gió nhẹ khiến cả hai giật mình, cô tránh khỏi ánh mắt của Jisoo nhìn vào khoảng không trước mặt, những ngọn cỏ đang lay động trong cơn gió lạnh, mặt nước hơi lăn tăn.
- Vì những chuyện anh đã làm cho em và Hana.
- Em sai rồi! - Jisoo mỉm cười- phải là tôi cảm ơn em mới phải chứ.
Câu nói của Jisoo khiến cô cảm động.
Con đường nhỏ ven hồ giữa đêm khuya. Yên tĩnh không một bóng người.
Hai người với khoảng cách quá gần. Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.
- Em biết không? Nụ cười Jisoo đẹp tựa như những bông hoa anh đào đẹp nhất, long lanh hiện ẩn trong màn đêm dưới ánh đèn mờ - em đã cho tôi được sống những tháng ngày rất hạnh phúc bên cạnh em và Ha Na, tôi tin rằng con bé sẽ sống tốt bên bác của nó, chúng ta đã làm hết những điều có thể làm cho con bé rồi. Nên em đừng buồn nữa.
Giọng nói đều đều, trầm ấm mê hoặc, đôi mắt đen sâu lắng, hơi ấm tràn đầy trong giọng nói ấy. Đầu óc cô dần trống rỗng. Như bị thôi miên, giữa bốn bề đêm tối, những làn sương trắng vấn vương, con đường gạch ẩm ướt quanh bờ hồ dưới đèn sáng mờ nhạt, nụ cười của Jisoo dịu dàng đẹp nồng nàn, mùi cơ thể của cô ấy nhẹ nhàng, quyến rủ, thơm một cách kì lạ, nó quẩn quanh bên hơi thở cô. Trong hoàn cảnh này Jisoo đẹp đến đáng sợ, nó làm Jennie nhớ lại giấc mơ kì quái hôm trước.

CƯỚI GIẢ, YÊU THẬT (JENSOO, CHAELICE) (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ