Đã li hôn nhưng Jennie vẫn sống trong nhà của họ, Jisoo đã nhường nó lại cho cô còn cô ấy chuyển ra ngoài sống.Jisoo cũng không liên lạc với Jennie nữa, vì cô biết Jennie sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận kẻ đã lừa dối cô ấy. Và thế là cô lại quay trở lại với cái guồng quay của công việc, trở lại là một Jisoo bận rộn. Tất cả chỉ để quên Jennie. Cái cường độ làm việc của cô khiến Lisa và Seulgi khiếp đảm.
Cô quyết định đi Mỹ một thời gian.
Mọi việc dường như không chấm dứt với Jennie khi mà trong tim cô, hình bóng Jisoo quá lớn. Càng yêu nhiều thì cô càng đau khổ nhiều. Đã li dị nhưng cô không thể quên Jisoo, nó đang giày vò Jennie từng ngày.
Cô đã tự giam mình trong nhà gần một tuần, gặm nhấm nỗi đau khổ.
Chuông điện thoại réo liên tục, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.
Mơ mơ tỉnh tỉnh, Jennie lần bước ra mở cửa và cô nhìn thấy ngay gương mặt cáu bẳn của Chaeyoung ở đó.
-Cậu đang làm gì thế hả? Mình bấm chuông cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Mình sắp chết cóng rồi đây này! - người Chaeyoung đang run lên vì lạnh, chiếc áo khoác của cô hơi ướt do cơn mưa nhỏ bên ngoài– Jennie vẫn ngơ ngác nhìn cô khiến Chaeyoung bực mình - Này! cậu định không cho mình vào nhà đấy à? Lạnh sắp chết rồi đây.
-Oh! xin lỗi cậu sóc chuột. Mình ngủ hơi say nên không biết cậu đến- Jennie né người sang cho Chaeyoung đi vào. Jennie đóng cửa lại vào sau cô.
Chaeyoung cởi bỏ áo choàng ướt, treo lên móc. Cô hoảng hồn khi nhìn kĩ Jennie.
-Ôi Trời ơi! Jennnn! Trông cậu thật là... tệ! - Chaeyoung nhìn chăm chăm vào Jennie từ đầu đến chân trước khi nói từ cuối cùng.
-Mình! Mình!- Jennie rưng rưng.
-Được rồi! Được rồi, mình biết mà-Chaeyoung dỗ ngay trước khi Jennie có thể khóc to hơn - Nhìn cậu thật thảm quá, nhìn là mình biết ngay cả tuần nay cậu chẳng chịu ăn gì rồi - Chaeyoung nói rồi lấy cái túi xách bự chảng đựng đầy thức ăn mà cô đã mua tại một cửa hàng ven đường rồi xếp chúng ra bàn- Đây! Toàn những món mà cậu thích ăn nhé!
-Cảm ơn cậu! - Giọng Jennie nghẹn lại, nước mắt đã lại lưng tròng, Chaeyoung lúc nào cũng tốt như thế với cô.
-Đừng khóc nữa mà!
Chaeyoung dùng tay mình lau đi những giọt nước ở hai bên khóe mắt của Jennie, cô biết Jennie đã khóc nhiều như thế nào trong những ngày qua.
Tranh thủ lúc Jennie đang ăn Chaeyoung dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của Jennie. Một vài thứ đã ẩm mốc hết cả, bát đĩa cốc chén thì vứt tùm lum trên sàn nhà. Căn phòng cũng tối om nếu như không có chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ trên tường. Chaeyoung lại phía cửa sổ kéo rèm và mở cửa sổ ra để cho ánh sáng và những con gió ùa vào cuốn đi cái không khí ảm đạm này.
-Cậu không cần làm thế đâu sóc chuột ah! để đó mình tự dọn được mà! – Jennie nói khi trong mồm vẫn còn cả đống thức ăn, cô rất đói.
-Khi nào? Tuần sau? Tháng sau? Hay năm sau? Mình không thể nhìn cậu sống như thế được nữa- Chaeyoung nói, cô đang dọn đống quần áo dơ của Jennie cho vào một cái giỏ- mà ăn xong cậu cũng nên đi tắm đi, rồi chúng mình sẽ đi đâu đó hóng gió. Nhìn cậu cứ như cả năm rồi không tắm ý.
Thật vậy, trông Jennie lúc này không khác gì một thổ dân da vàng, mái tóc thì hơi rối, mặt thì nhem nhuốc do dùng tay quệt nước mắt. Quần áo thì cả tuần rồi không thay.
-Mình biết rồi! Jennie cố ăn hết phần còn lại của cái ham-ba-gơ.
Jennie cảm thấy mình bình tâm hơn khi vừa tắm xong, làn nước mát lạnh đã giúp cô thư giãn rất nhiều. Cô mặc một chiếc quần Jeans và áo thun trắng, mái tóc để xõa tự nhiên trên vai. Căn phòng đã trở lại ngăn nắp khi xưa sau một hồi dọn dẹp vất vả của Chaeyoung, từng làn gió nhẹ lùa vào căn nhà, như thể cuốn đi tất cả những u sầu của Jennie.
-Cậu thực sự là một thiên thần, Sóc chuột ah! - Jennie đưa mắt nhìn quanh nhà. Mọi vật đều bừng sáng một cách lạ, không còn tối tăm và u buồn như một lúc trước - Mình không thể tin là cậu làm hết những việc này chỉ trong nháy mắt!
-Cái gì mà nháy mắt, cậu đã ở trong đó 2h đồng hồ rồi đó biết không. Mình đang nghĩ có thể cậu đã bị cuốn xuống cái lỗ thoát nước ấy rồi không chừng, trông cậu thế này không khéo thật chứ chả chơi- Chaeyoung cười đùa.
Jennie không thể tin là mình đã tắm lâu như vậy, có lẽ sự sảng khoái sau nhiều ngày không tắm đã làm Jennie quên mất thời gian.
-Mình xin lỗi đã làm cậu vất vả như vậy! Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu vẫn luôn là một người bạn rất tốt, còn mình thì đúng là một người bạn tồi tệ, rất tồi. Jennie ngồi xuống giường bên cạnh Chaeyoung ôm chầm lấy cô ấy. Khi Chaeyoung đau khổ nhất cô đang hờn dỗi cô ấy, còn khi cô đau khổ nhất Chaeyoung lại ở bên cô.
-Được rồi! Chaeyoung gỡ Jennie ra khỏi mình nghiêm nghị nhìn vào mắt cô ấy- mình chỉ hi vọng cậu đừng tự làm khổ mình là mình vui rồi.
Cô chẳng rõ vì sao Jisoo và Jennie li dị, mọi thứ đang rất tốt đẹp với cả hai. Cô chỉ biết người muốn li dị trước là Jennie và hiện tại người đang đau khổ nhất cũng là Jennie. Cô đã chứng kiến Jennie khóc như mưa khi chỉ có cô và cô ấy trong lúc chờ xử án. Lúc gặp Jisoo thì ánh mắt cô ấy lại lạnh tanh. Mọi chuyện quả là rối rắm. Jennie cũng chẳng chịu nói lấy nửa lời nên cô cũng đành bó tay với cô ấy.
-Mình không hiểu lắm chuyện cậu với Hun, nhưng nó đã qua rồi, cậu cũng nên sống cho mình đi!!
-Mình biết rồi!- Jennie thoáng buồn, cô nhìn Chaeyoung- Sóc chuột ah!
-Gì thế?
-Mình !!! mà thôi không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn cậu một lần nữa thôi.
-Cậu đừng nói như vậy. Chúng mình là bạn mà! - Chaeyoung cười dịu dàng, đầy cảm thông và khích lệ. Nhưng Chaeyoung cảm thấy Jennie đã định nói cho cô biết gì đó, có thể là lí do cô ấy và Jisoo li dị nhưng thấy Jennie không nói nữa Chaeyoung cũng đành chịu, cô không muốn gặn hỏi cô ấy - à báo cho cậu một tin, mình và Lisa đã đến với nhau rồi.
Giọng Chaeyoung vui sướng nhưng cô không biết nó đang chà muối vòng lòng Jennie khi người Chaeyoung yêu cũng là con gái.
-Thật sao? Chúc mừng cậu. Mọi chuyện thế nào vậy?- Jennie gặn cười hỏi.
.
——————————
Chap này tao thương Jennie của tao quá bây ôi 💁♀️
🌟🌟🌟🌟🌟💅
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI GIẢ, YÊU THẬT (JENSOO, CHAELICE) (COVER)
Fanfiction" Một cuộc hôn nhân được sắp đặt mà không hề có tình yêu liệu họ có thuộc về nhau ???? ------- Author: Shin Category: Romance, Drama