Chương 1

4.7K 265 28
                                    

     Vân Mộng vào thu thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều; giữa hồ, hoa sen nở rộ, một màu hồng trải rộng ngút tầm mắt, hương sen ngào ngạt mà thanh khiết theo gió bay xa khiến người ta không tự chủ được mà dừng chân lại ngây ngất đắm chìm trong mỹ cảnh thế gian. Liên Hoa Ổ năm nay vẫn lại yên bình như thế. Giang Trừng đứng ở giáo trường, hai tay tùy ý chắp ở sau lưng ôn hòa mà nghiêm chỉnh đốc thúc môn sinh luyện kiếm. Vân Mộng Giang thị dạo gần đây lớn mạnh không ngừng, dù là săn đêm hãy là tu luyện, diệt trừ quỷ quái đều vẫn là vượt trội hơn so với các gia tộc khác. Cộng thêm mối quan hệ không thể tốt đẹp hơn với Lan Lăng Kim thị, tu sĩ khắp nơi cũng vì lẽ đó đến đầu quân cho Vân Mộng ngày càng đông.

     Thoáng chốc, mặt trời đã ngã về Tây, Giang Trừng ngồi ở trong viện, tiện tay rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm lại ngẩng đầu xa xôi nhìn sắc trời dần dần chuyển màu. Đợi cho môn sinh quàng vai bá cổ nhau rời đi nghỉ ngơi lúc, chính mình cũng bất giác đứng lên, lượn ngang qua hành lang gấp khúc thật dài tìm hướng Từ đường mà đi. Hắn hôm nay cũng như mọi khi, lẳng lặng đốt vài nén nhang cho người nhà, sau đó ngay ngắn quy củ mà quỳ xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng nói chuyện.

   - Cha, mẹ, a tỷ..... dạo này lại có thêm nhiều môn sinh tín nhiệm Liên Hoa Ổ chúng ta đến đây cầu học. Bọn họ đều rất giỏi, lại siêng năng, không bao lâu là có thể tự mình đi săn đêm, sẵn đó nâng tu vi cho bản thân; Vân Mộng chúng ta vẫn là lớn mạnh, vẫn là vững chắc....... Kim Lân Đài Kim Lăng xử lý rất tốt, tuy là vẫn còn hơi gặp khó khăn với mấy cái lão trưởng bối bên kia, nhưng chung quy nó tuổi hãy còn trẻ, dần dần rồi cũng sẽ vững chắc hơn....

   - .....Đã vào thu mà hoa sen vẫn còn nở rất tốt, con có bảo bọn họ hái một vài bông đẹp nhất đặt ở nơi này, hẳn là mẹ và a tỷ sẽ rất thích đi....

   - Giang Dật sắp xếp mọi chuyện đều rất ổn thỏa, con cũng là không phải đụng tay đụng chân quá nhiều, mẹ không cần phải lo cho con....

Nói đến đây, Giang Trừng khẽ cười.

   - Mẹ.... con thực cảm thấy...... nhẹ nhõm....

     Giang Trừng vẫn quỳ ở đó, nhưng không nói gì nữa, hắn cũng là chẳng biết phải nói cái gì. Hầu như mọi lần đến đây, hắn đều mang theo bảy tám phần say rồi lại liên miên lải nhải đủ thứ trên đời, sau lại lôi chuyện ở Quan Âm miếu ra, oan ức nói Ngụy Vô Tiện là cái tên nói lời mà không biết giữ, lại còn nói trả hết nợ cho Giang gia, cái thứ không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người ôm ấp khanh khanh ta ta với Lam Vong Cơ.... Hắn vẫn là giận, vẫn là hận Ngụy Vô Tiện vô cùng; hận hắn giấu chuyện kim đan, hận hắn lén lút tu quỷ đao, hận hắn hại chết cả nhà mình khiến hắn ngoại trừ Kim Lăng ra đến cả một người thân ở bên cạnh cũng không có, hận hắn có sai mà không biết sửa, cứ nhất định phải sính anh hùng,... Nhưng đến tận bây giờ, Giang Trừng lại cảm thấy mình nhiều hơn minh bạch một số chuyện. Vì vốn dĩ bản thân mang trong mình kim đan của Ngụy Vô Tiện nên đến cả cái tư cách để hận hắn cũng không có; đúng, lấy cái cớ gì để mà hận hắn đây. Vì mình mà hắn mất đi kim đan, vì mình mà hắn tu quỷ đạo, vì mình mà hắn ở Loạn Táng Cương đến cả cái xác cũng không có mà lưu lại........ Không thể hận cũng không thể tha thứ, mối quan hệ của tụi hắn rốt cuộc là cái thứ gì đây, là kẻ thù... vẫn là bạn... hay từng là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên?... hắn không biết, cũng không muốn nghĩ nữa, mọi thứ, mọi ký ức liên quan đến người này hắn đều muốn xóa bỏ hết đi, nhưng hắn vẫn là không làm được đi.... Đến tột cùng thì yêu, hận, tình thù cũng như là con dao sắc bén mạnh mẽ đâm từng nhát từng nhát vào trái tim vốn dĩ đã khô cằn của hắn, chọc cho từng đợt máu tươi không ngừng mà rỉ ra....

     Mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi..... buông bỏ thôi, hắn nghĩ, không hận thì sẽ không đau, không nhớ tới thì sẽ không phiền. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy; ba năm qua là đau đớn, là dằn vặt; đến lúc này, hắn lại thông suốt, nghĩ rằng suy cho cùng hắn cũng không làm gì sai, hắn nợ Ngụy Vô Tiện, hắn cũng đã làm hết sức rồi, Ngụy Vô Tiện nợ hắn, tên đó cũng coi như là trả hết nợ cho hắn đi. Không ai nợ ai, mỗi người một đường, không còn là người nhà, trong mắt của nhau cũng chỉ có thể là người dưng. Nếu hắn có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện, vậy cũng không có gì để mà phải luyến tiếc nữa rồi. Tiếp tục sống, tiếp tục bồi đắp Giang gia, bồi tiếp Kim Lăng, đó là mục tiêu và ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời của hắn.

‐----------------------------------------------------------------- Cảm thấy mình viết gần 1000 chữ rồi mà vẫn ngắn, thiết nghĩ mấy chap sau sẽ càng phải cố gắng hơn. Đứa con đầu lòng lại lớn thêm được 1 chút 😊😊😊😊

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ