Chương 14

1.6K 132 15
                                    

     Không cầu thiên trường địa cửu.
Chỉ cầu ta và người cùng nhau đến cuối đường.
Một mai hết duyên đoạn tình
Chỉ cầu mỉm cười chúc người bình yên.
Yêu người ta chưa từng hối hận.

================================

       Giang Trừng tỉnh lại đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa nằm ở dưới đất, nắm chặt lấy tay mình gối đầu ở thành giường say sưa ngủ. Hắn có chút khát muốn đứng dậy lấy nước uống, vừa động đã thấy người kia giật mình từ từ mở ra hai mắt, một phen mững rỡ ngồi lên giường ôm lấy hắn.

- Ngươi dọa ta sợ muốn chết...

     Giang Trừng vô lực đẩy ra hắn, ho khan hai tiếng mở miệng hỏi.

- Ta ngủ bao lâu?

- Hai ngày.

     Ngụy Vô Tiện đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, lấy gối đệm sau lưng hắn, lại đi đến rót cho hắn chén nước. Giang Trừng uống xong lại hỏi tiếp.

- Ta làm sao vậy?

- Ngươi không có việc gì. Y sư nói ngươi hỏa khí công tâm, linh lực nhất thời hao tổn mới đả kích đến kinh mạch, ta truyền linh lực điều chỉnh mạch tượng lại cho ngươi. Ngươi lúc này cảm thấy thế nào?

- Không chết được.

     Ngụy Vô Tiện cười gượng, lại đem Giang Trừng ôm chặt lấy.

- Ngươi bây giờ nghỉ ngơi, ta đi sắc thuốc, uống xong sẽ cảm thấy tốt hơn. Gần đây Vân Mộng cũng không có nhiều việc, còn nữa Giang Dật cũng về rồi, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài du ngoạn thư giãn một chuyến hay không?

     Giang Trừng một mặt yên lặng dựa vào vai hắn, sau lại suy nghĩ cái gì, miễn cưỡng tách ra Ngụy Vô Tiện, cố gằn giọng nói.

- Lam Trạm đến đây tìm ngươi ngươi vì sao không cùng hắn trở về Vân Thâm?

- Giang Trừng...

     Hắn vốn dĩ muốn xích lại gần Giang Trừng, người kia lại càng tránh né mà lùi vào bên trong, hắn đành phải bất đắc dĩ kéo lấy một góc ống tay áo của người kia.

- Ngày hôm đó lời ta nói ngươi đâu phải không có nghe qua, còn hỏi lại ta làm cái gì?

- Ngươi thật yêu thích ta?

- Đúng a! Ngươi có hỏi trăm lần ngàn lần thì câu trả lời của ta cũng chỉ có một mà thôi.

- Giang Trừng, tâm ta duyệt ngươi.

    Giang Trừng quả thật không biết nên nói cái gì, hơn ba năm trước hắn chờ người kia cùng hắn trở về Liên Hoa Ổ, người kia lại muốn trốn tránh hắn như trốn kẻ thù; bây giờ tâm tư thay đổi, mở miệng một câu thương hai câu thích, rốt cuộc là muốn hắn phải làm thế nào? Hắn Giang Vãn Ngâm không phải là người cần đến người khác thương hại bố thí tình cảm; cũng sẽ không ở tại nơi đây cam chịu cái cảnh ngươi yêu thì đến, chán thì đi. 'Ta không cần, cũng không quan tâm, ngươi đi ngươi ở ngươi sống ngươi chết với ta đã không còn quan trọng. Liên Hoa Ổ không có Ngụy Vô Tiện vẫn vững mạnh tồn tại, Giang Vãn Ngâm ta không có Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ sống tốt, sẽ có vợ có con, cứ như vậy vui vẻ vô âu vô lo, tại sao cứ phải vì người này mà chậm trễ tương lai ta dự định?'

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ