Chương 20

1.4K 116 20
                                    

Vừa nghe nhạc vừa đọc cảm giác xót xa kinh khủng, cơ mà viết tệ quá nên có muốn khóc cũng không khóc nổi. 😞😞
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Ngụy Vô Tiện rất sợ làm đau Giang Trừng, hai tay run rẩy đến cực độ, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Mãi đến khi Giang Trừng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay của hắn hắn mới phản ứng lại, đem Giang Trừng cẩn thận đặt tại sau lưng ngự kiếm thật nhanh trở về Liên Hoa Ổ.

Vết thương từ bụng của Giang Trừng không ngừng chảy máu, Ngụy Vô Tiện một đường bế hắn từ lúc hạ kiếm đến khi vào đến phòng ngủ, máu cũng theo đó từng giọt nhỏ xuống tạo thành từng mảng đỏ thẫm cả một mảnh sân. Giang Dật cùng y sư từ lâu đã chờ ở trước cửa, nhìn thấy tông chủ hơi thở yếu ớt cũng bị dọa đến cực điểm, cực kỳ căng thẳng theo Ngụy Vô Tiện giúp hắn đỡ tông chủ nằm xuống. Trên người Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng hắn nào đâu có tâm trạng mà nghĩ đến đau đớn, vừa đặt Giang Trừng xuống giường liền một tay xách cổ áo của lão y sư run giọng quát.

- Ngươi cứu! Ngươi nhất định phải cứu được hắn...

Lão y sư kia vốn dĩ bởi vì tình trạng của tông chủ mà có chút hấp tấp, bây giờ còn bị Ngụy Vô Tiện dọa dẫm không khỏi khuôn mặt cũng là tái xanh, cả người run cầm cập. Giang Dật vội vã giữ lấy tay của Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi buông ra trước, để y sư xem qua thương thế của tông chủ.

Ngụy Vô Tiện thả lỏng đôi tay, Giang Dật theo đó kéo hắn về phía sau, cùng mình nín thở chờ đợi. Vị y sư kia vẫn xem xét mạch tượng cùng vết thương ở ổ bụng của Giang Trừng hồi lâu.

- Thế nào rồi?

Ngụy Vô Tiện sốt ruột lo lắng không thôi; Giang Trừng nằm ở trên chiếc giường bị máu nhuộm đến ướt đẫm, cả cơ thể xanh xao tái nhợt, mỗi lần y sư thay hắn lau đi trên bụng vết máu, lông mày của hắn nhíu lại, cắn chặt răng, vẻ mặt hiện ra tràn ngập đau đớn thống khổ. Nghe thấy mạch tượng của hắn suy yếu, lão y sư khổ sở thở dài lắc đầu, chỉnh lại trang phục cho Giang Trừng mới đứng dậy hướng Giang Dật Ngụy Anh hai người chắp tay tạ lỗi.

- Thành thật xin lỗi, là ta vô năng.. tông chủ mất máu quá nhiều, vết thương lại là do yêu thú dùng độc khí gây nên, lục phủ ngũ tạng thương tổn nặng nề, lại nói trước đây từng bị quỷ tu tước hồn, linh lực suy yếu; hắn quả thật... không qua nổi đêm nay...

Ngụy Anh vốn tưởng là tai mình nghe lầm rồi, Giang Trừng... hắn làm sao có thể để cho Giang Trừng một lần nữa ở trước mặt của hắn mà chết đi...Kia là người mà hắn thà rằng một lần nữa bị vạn quỷ phản phệ cũng nhất định phải bảo hộ đến suốt đời.
Hắn nhào đến siết chặt hai vai của vị y sư kia lắc đến điên đảo.

- Ngươi vừa mới nói cái gì!?? Không cứu được?... Hắn sẽ chết sao?... Con mẹ nó sao ngươi lại vô dụng như vậy?..

Giang Dật nghe xong cũng đau xót vô cùng, nhưng nhìn thấy trước mắt Ngụy Vô Tiện làm loạn chỉ có thể cố gắng tách hắn ra khỏi vị lão y sư kia. Mà Ngụy Vô Tiện vẫn không thể chấp nhận được hiện trạng ngay trước mặt, hắn thất thần lảo đảo lùi về phía sau hai bước, trên giường vẫn truyền đến vài tiếng rên rỉ đau đớn nhưng không có khí lực của Giang Trừng. Hắn cố định thần, ngồi xuống nắm chặt lấy tay Giang Trừng động viên.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ