Phiên ngoại 3: Chỉ cần ngươi là đủ

1.3K 86 3
                                    

* Vốn dĩ k định viết thêm nữa, nhưng nhìn lại số chương k được chẵn nên cứ có cảm giác bức bách ấy.😌

Là cuộc sống thường ngày của 2 người trong khoảng thời gian 2 năm trước khi Giang Trừng gặp phải yêu thú rồi mất mạng. Tùy hứng viết vậy thoy, đừng để ý. 😁

_______________

     Sức khỏe của Giang Trừng ngày một trở nên không ổn, Ngụy Vô Tiện biết rõ, bọn hắn vừa mới liên hệ tâm ý không bao lâu, hắn hầu như đã quên mất chuyện này.

     Một đêm nọ Giang Trừng sốt đến mê mang, Ngụy Vô Tiện cho hắn uống thuốc lại không thấy hiệu quả, chỉ có thể ôm hắn truyền linh lực giúp hắn dễ chịu chút. Cũng là cái đêm đó, Giang Trừng rớt nước mắt túm lấy vạt áo của hắn, vùi đầu vào ngực hắn đứt quãng nói:

- Ngụy Anh...ta có phải hay không... sắp chết rồi?

    Ngụy Vô Tiện không nói, chỉ là ôm hắn càng thêm chặt.

    Tình trạng này tuy rằng kéo dài không bao lâu, vài ngày sau Giang Trừng lại vẫn có thể trở lại phê duyệt tông vụ như thường, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, thời gian của bọn hắn sắp hết rồi. Tựa như chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn hoa đào vào giữa mùa xuân, sau đó xuân đi hoa tàn, lưu lại dư âm tiếc nuối không thể nào lấp đầy.

------------------------

- Giang Trừng, chúng ta thành thân đi.

     Đang đi dọc hành lang chuẩn bị xuất phát đi Thanh Hà thương nghị Giang Trừng nghe thấy ở phía sau người kia thoải mái nói ra một câu như vậy.

    Giang Trừng bước chân ngưng lại, phía sau lưng của hắn Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà dừng bước. Đây không phải là lần đầu Giang Trừng nghe thấy câu nói này của hắn. Phát sốt lần đó về sau, hầu như ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chọn lúc chỉ có hai người mà thuận miệng nói ra một câu như vậy. Mới lúc đầu Giang Trừng còn sẽ nghĩ rằng hắn lại đang tìm trò đùa giỡn, nhưng càng về sau càng cảm thấy không đúng. Hắn phiền thôi thì không nói, cứ cách vài ngày liền nhắc mãi một câu như vậy Giang Trừng cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cho đến tận hôm nay quả là không thể lại làm lơ cho qua chuyện, hắn nhíu mày, xoay người đối diện với Ngụy Vô Tiện như thường ngày cười đến thiếu đánh mà hỏi:

- Ngươi muốn thành thân?

     Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng thêm sáng lạn hơn, kèm theo đó là gật đầu như giã tỏi.

- Vì sao?

- Cái gì mà vì sao?

- Ta hỏi ngươi vì sao lại muốn cùng ta thành thân?

    Giang Trừng lười cùng hắn đôi co dài dòng, chỉ mong mau mau kết thúc cái cuộc hội thoại vô nghĩa này. Lại thấy biểu tình của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng trở nên nghiêm túc, đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay của hắn, nhẹ giọng nói.

- Cũng không có gì, chỉ là nghĩ, chúng ta dù gì cũng đã ở bên nhau rồi, cũng nên có một cái nghi thức để xác định...

- Xác định cái gì?

     Giang Trừng tránh đi tay của hắn, đầy mặt trào phúng nói:

- Muốn xác định ngươi là chủ mẫu của Giang gia?

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ