Chương 11

1.9K 162 19
                                    

Đúng ra thì H của 2 đứa còn một đoạn nữa, nhưng tay nghề của tui yếu kém, càng không thể đâm đầu vào quá nhiều, sợ mọi người đọc rồi lại khó chịu :((
Kỳ thật xin lỗi. Đến khi trình độ khá hơn rồi mới tính tiếp đi :3

#################################

     Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Giang Trừng, với tay kéo lấy ngoại bào khoác lên người Giang Trừng, đỡ hắn ngồi dựa vào mạn thuyền, chỉnh đốn trang phục xong xuôi mới quay qua rụt rè nhìn Giang Trừng. Thấy người kia khuôn mặt thất thần, đưa mắt xa xa nhìn chăm chăm vào ánh trăng nhạt nhòa mờ ảo, cũng không mở miệng nói môt lời nào.

Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình lúc nãy quả thật là quá mức tàn nhẫn, cư nhiên cưỡng ép Giang Trừng, vừa khó xử vừa cảm thấy có lỗi, hắn chỉ có thể giương lên cặp mắt đáng thương nhỏ giọng gọi.

- Giang Trừng.. ta...

- Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng lên tiếng cắt đứt hắn.

- Ta ở. Làm sao vậy?...

     Giang Trừng vẫn không chớp mắt, khuôn mặt ảm đạm mệt mỏi không có lấy một tia cảm xúc. Hắn khàn khàn giọng nói.

- Đem ta trở lại.

- A??... Được.

     Ngụy Vô Tiện loạng choạng đứng dậy, lúc nãy hắn uống nhiều rượu có chút hoa mắt, sau lại cầm lấy mái chèo
chèo thuyền trở lại bờ. Tay chân luống cuống bế lên Giang Trừng đem vào phòng giúp hắn tắm rửa thay y phục.

Đến khi Ngụy Vô Tiện ôm hắn đến giường, hắn cũng đã mệt mỏi đến thiếp đi, ngoan ngoãn nép đầu vào ngực của Ngụy Vô Tiện hô hấp ổn định. Ngụy Vô Tiện đắp kín chăn cho hắn, cúi xuống một lần nữa ôn nhu hôn trán của hắn; lúc này mới quay trở về phòng mình nghỉ ngơi.

     Giang Trừng tỉnh lại mặt trời đã lên quá đỉnh, cảm thấy cơ thể rã rời đau nhức. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy thì cơn đau từ phía sau ập đến; khó chịu đến hắn mặt mày nhăn lại; trong bụng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên họ Ngụy chết tiệt nào đó. Trong lúc hắn còn đang khó khăn xoay người thầm nghĩ không biết hôm nay còn có thể ngồi xuống mà phê duyệt công vụ được nữa hay không thì đã thấy tên kia đem đồ ăn đẩy cửa tiến vào. Thấy Giang Trừng bộ dạng chật vật liền chạy đến ngồi xuống ở đầu giường, một tay đỡ lấy hắn để hắn dựa vào người mình, tay kia đặt tại eo hắn nhẹ nhàng cẩn thận xoa bóp, giọng lại cực kỳ quan tâm lo lắng.

- Còn đau không?

- Ngươi!...

Giang Trừng lửa giận liền bộc phát, tối hôm qua tên kia hành hạ hắn đến cả một chút sức lực để phản kháng cũng không có, bây giờ lại còn trưng ra cái cử chỉ quan tâm chăm sóc cho hắn, quả thật đúng là muốn chọc cho hắn điên lên.

- Ngươi cái thứ hỗn đản!.. Ngươi là muốn giết ta có phải không? Lại còn cả gan động thủ với ta, ngươi có phải con người hay không a?!

     Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng mới ngủ dậy sinh khí lại đành phải nhẹ giọng năn nỉ khuyên nhủ hắn.

- Được, là ta sai. Ta nhất định sẽ chịu tội, nhưng ngươi trước hết nghỉ ngơi cho tốt đã có được không?

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ