Có duyên không nợ
Duyên đã cạn ắt sẽ phải cắt đứt
Cớ sao phải níu lấy một người vốn đã không thuộc về mình?
Nhớ nhung cũng chỉ thêm đau
Chi bằng một lần đau rồi quên đi người ấy....#############################
Sáng hôm sau hai người đang ngồi ăn dở điểm tâm lúc, liền có môn sinh chạy vào thông báo là có Hàm Quang Quân đến, hỏi một chút tông chủ có muốn hay không để cho hắn tiến vào.
Ngụy Vô Tiện ánh mắt lập lòe dao động, tay đang gắp miếng sườn vẫn giữ nguyên tư thế đặt ở trên không khẽ run. Hắn đặt xuống đôi đũa, lại đưa mắt nhìn Giang Trừng. Mà Giang Trừng cũng không để ý đến hắn; chỉ hừ lạnh một tiếng nâng lên chén trà thản nhiên uống một ngụm; thầm nghĩ:
' Hừ! Cuối cùng đã đến rồi.'
- Ngươi cho hắn tiến vào đi, đưa hắn đến đây gặp ta.
- Vâng, tông chủ.
Môn sinh kia đi rồi Ngụy Vô Tiện mới thấp giọng e dè mở miệng nói.
- Giang Trừng, hay là lát nữa ngươi đừng lên tiếng, để ta nói chuyện với hắn một chút...
- Đạo lữ các ngươi từ khi nào nói chuyện với nhau còn phải xin phép ta?
- Không phải, ta là khó xử với hắn, dù gì chúng ta...
- Chúng ta thế nào? Giữa chúng ta không có bất kỳ chuyện gì cả, hắn đến rồi liền tốt. Ngươi không phải muốn theo hắn trở về sao? Lúc trước ngươi có chết cũng muốn cùng hắn đi đến Cô Tô còn gì.
- Ta.. không..
- Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quay đầu, nhìn xem toàn thân áo trắng mặt không thay đổi Lam Trạm.
Lam Trạm con mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong cặp mắt lưu ly nhìn không ra vui buồn hỉ nộ. Giang Trừng câu lên khóe miệng khẽ cười, hướng hắn nói.
- Hàm Quang Quân đến chơi cũng là nên thi lễ với ta một cái, ta dù gì cùng với ngươi huynh trưởng ngang hàng, như thế nào vừa đến đã gọi tên của đạo lữ ngươi? Như vậy có chút không hợp lễ nghĩa a..
Lam Trạm sắc mặt không đổi, chắp tay thi lễ gọi hắn.
- Giang tông chủ.
Giang Trừng gật đầu, đứng lên đáp lễ.
- Hàm Quang Quân.
Lam Trạm cũng không dài dòng, trực tiếp mở lời.
- Ta đến đưa Ngụy Anh trở về.
Ngụy Vô Tiện nghe xong đang định mở miệng nói cái gì đã nghe được thanh âm Giang Trừng vang lên bên tai.
- Được a. Để đạo lữ ở tại Liên Hoa Ổ lâu như vậy Hàm Quang Quân chắc hẳn ngày nhớ đêm mong. Thôi nhanh nhanh mang hắn đi đi, không lại sợ trễ nãi các ngươi thời gian ân ái.
- Giang Trừng!!
Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy kéo qua tay hắn.
- Ngươi nói đủ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...