Trong khoảng thời gian 3 năm cùng Lam Trạm vân du tứ hải diệt trừ quỷ quái tích cốc, thân xác Mạc Huyền Vũ cuối cùng cũng kết đan. Ngụy Vô Tiện lúc này rất ít khi lấy ra Trần Tình, đa phần là sử dụng một thanh kiếm hắn tự đúc, vẫn gọi là Tùy Tiện đi. Chỉ là tạm thời dùng, sau này về lại Liên Hoa Ổ sẽ có lại thanh Tùy Tiện cũ. Tu vi của Ngụy ca dần dần cũng sẽ cao hơn, dù gì ảnh cũng là thiên tài mà, tu vi cao cũng không lạ. Chỉ là tui k đề cập nhiều lắm vì ảnh toàn ở Liên Hoa Ổ với Giang Trừng thôi, lâu lâu mới đi săn đêm. Mà thoy dong dài quá, viết chính văn. 😌😌
----‐-----------------------------------------------------------
Giang Trừng cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, liền nói quanh nói quẩn tìm lí do rời đi.
- Hàm Quang Quân và Ngụy công tử đi đường xa mệt mỏi vẫn là về Vân Thâm nghỉ ngơi trước. Giang mỗ sau khi xem xét xung quanh đây một lát không có chuyện gì bất thường liền sẽ đến sau. Nếu như ta chậm trễ thì phiền hai vị trở về giúp ta nói với Lam tông chủ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện ý cười liền tắt hẳn, dù nói rằng hai người đã không còn quan hệ gì đi chăng nữa nhưng nghe thấy Giang Trừng gọi mình cái tên xa lạ như vậy hắn quả thực không khỏi cảm thấy có chút xót xa, sau lại chỉ cúi đầu lẩm bẩm:
- Ngụy công tử.... sao...?
- Ngụy Anh.
Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện thân thể cứng lại liền có chút lo lắng.
- Lam nhị ca, ta không sao.
Ngụy Vô Tiện trấn an hắn, sau lại hướng Giang Trừng gắng gượng nở nụ cười.
- Hay là bọn ta giúp ngươi một tay, dù gì nhiều người vẫn là nhanh hơn...
- Không cần!
Giang Trừng đánh gãy hắn.
- Ta tự tìm là được, không nhọc hai vị quan tâm.
Nói rồi Giang Trừng dẫn theo môn sinh liền đi, cũng không liếc nhìn hai người kia lấy một cái. Ngụy Vô Tiện quay đầu dõi theo phía Giang Trừng hồi lâu, đến khi Lam Trạm lại một lần nữa gọi tên hắn hắn mới khôi phục lại tinh thần, kéo lấy ống tay Lam Trạm chậm rãi bước đi.
Bọn họ đi được chưa bao lâu lại thấy sương mù dần dần tan đi, thay vào đó là oán khí bao phủ cả một vùng trời. Thanh Tâm Linh trên eo Giang Trừng không ngừng reo lên, Giang Trừng tranh thủ thời gian rút ra Tam Độc, huy động Tử Điện nắm ở tay trái ra hiệu môn sinh cảnh giác. Mà bên kia Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không ổn, oán khí tuy tích tụ khắp nơi, nhưng từng đợt ám khí lại chỉ chạy vụt ngang qua hai người, không gây bất kỳ cản trở hay thương tổn gì, chỉ thật nhanh tiến đến hướng Giang Trừng đang ở...
... mục tiêu của bọn chúng là Giang Trừng?
Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức buông ra tay Lam Trạm, rút kiếm chạy về hướng ngược lại.
Giang Trừng cảm thấy xung quanh mình càng ngày càng lạnh, một mảng đen tối bao phủ lấy tất cả. Chợt một tia ám khí bay đến, che khuất tầm mắt của hắn, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét đau đớn phát ra từ hai bên, nhất thời chân không tài nào cử động được. Hắn cố gắng dùng linh lực kích thích thính giác của mình, cảm nhận được trước mặt có người, liền mạnh mẽ dùng Tam Độc chém tới. Người kia tránh né, Tam Độc chém vào không khí liền mất lực; sau lại ám khí tan đi, hắn chớp mắt vài cái liền thấy phía sau tràn ngập ám khí tản ra hình ảnh một vị cô nương bạch y đang từng bước từng bước tiến đến. Vị cô nương kia thấy hắn liền nở nụ cười ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanficSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...