Chương 10

2.2K 172 25
                                    

    " Đau khổ nhất là khi nhận ra người ngươi yêu đến sâu nặng, xem người đó là tất cả, là hết thảy mạng sống của bản thân, ngươi hối hận, ngươi muốn quay trở lại sửa chữa sai lầm; nhưng ngươi đã không còn quan trọng với người đó nữa..."

Có H nhẹ   😶🙂
------------------------------------‐-------------------------

      Cứ như vậy hai người im lặng hồi lâu cũng không nói với nhau cái gì nữa.
Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện từ trong hoảng loạn khôi phục lại, muốn hướng Giang Trừng nói hắn sớm trở về nghỉ ngơi thì đã thấy người kia tựa đầu vào đầu mạn thuyền ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Có lẽ là mệt mỏi, cũng có thể do say rượu, Giang Trừng ngủ rất say, hai tay tùy ý thả lỏng bên người, thân thể mềm oặt dựa cả vào cột thuyền, trên mặt phiếm hồng môi mỏng hơi mở, lông mày cũng không giống như thường ngày nhăn nhúm cau có, một lọn tóc rớt xuống trải dài che khuất một góc mặt của hắn, thật sự trông nhu hòa hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện bất chợt có cảm giác như mình đang ngắm nhìn tiểu sư đệ của hắn khi tụi hắn còn mười lăm mười sáu tuổi. Quả nhiên chỉ khi uống say Giang Trừng mới có thể như thế ngoan ngoãn, đẹp đẽ.

     Ngụy Vô Tiện thuận tay giúp Giang Trừng vén lên sợi tóc kia, làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn góc cạnh khiến hắn có chút ngơ ngẩn, say đắm nhìn ngắm người trước mắt. Sau hắn nghe thấy thanh âm của Giang Trừng rất nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần hắn mới nghe rõ Giang Trừng ở trong mộng gọi.

- Sư huynh.... Ngụy Vô Tiện... ngươi đừng đi có được không...ta sợ .... đừng bỏ ta..

- A Trừng đừng sợ..Ta không đi!

Hắn nhỏ giọng lên tiếng, như sợ đánh thức người kia.

- Từ nay sẽ không rời đi ngươi..

     Hắn tiến đến, cúi xuống từ tốn hôn lên môi Giang Trừng. Giang Trừng cơ thể động một chút, lông mày hơi nhíu
nhưng rồi rất thản nhiên mà đáp lại.
Mãi đến khi cảm giác như có ai đó dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt của hắn, cạy ra miệng hắn, làm sâu hơn nụ hôn thì hắn mới giật mình mở ra hai mắt.
Nhìn trước mắt Ngụy Vô Tiện say sưa hôn lấy mình, Giang Trừng toàn thân lạnh run, thật mạnh đẩy ra hắn, Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, ngã ngồi xuống đáy thuyền, cả chiếc thuyền cũng theo đó mà không ngừng lắc lư rung chuyển. Ngụy Vô Tiện ổn định tư thế dùng hai tay giữ lấy thân thuyền giúp nó từ từ cân bằng lại rồi mới một mặt sợ sệt đưa mắt lên nhìn Giang Trừng.

- Giang Trừng... ngươi thanh tỉnh??...

- Ngươi có bệnh a!!

     Giang Trừng một mặt không thể tin được nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, tay chỉ thẳng vào hắn cực kỳ phẫn nộ.

- Ngươi.. ngươi làm sao có thể đi hôn ta?

- Giang Trừng. Ngươi nghe ta nói...

- Im miệng!!.

     Giang Trừng trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, giọng nói cũng vì đó mà khàn khàn run rẩy.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng cho rằng ngươi là đoạn tụ thì ở trên người bất kỳ ai cũng có thể đoạn. Ta không giống ngươi!

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ