Phiên ngoại 2: Ta cuối cùng gặp lại ngươi

1.3K 107 14
                                    

Ta tìm Giang Trừng, tìm bốn năm.

Ta biết hắn không còn, hồn phách càng là bị hủy sạch, nhưng ta vẫn muốn tìm hắn. Ta biết hắn không muốn đợi ta, nhưng bản thân vẫn cố chấp muốn gặp lại người kia một lần.

Nghiên cứu đủ các loại thoại bản sách cổ, dùng đến không biết bao nhiêu loại bùa chú, thậm chí dùng thân thể thử nghiệm hàng loạt trận pháp; hầu như đều là tốn công vô ích. Ta lần đầu cảm nhận được, cái cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng gặm nhấm lấy tâm trí của ta. Chờ đợi một người thật rất mệt mỏi, đi tìm một người vốn dĩ đã không tồn tại, càng là khó chịu đến cực điểm. Hắn đi được sạch sẽ, chỉ chừa lại cho ta duy nhất một viên thanh tâm linh. Ta đem nó đeo ở bên hông, cùng ta hành tẩu giang hồ, cũng là đi tìm kiếm linh hồn cố nhân.

Ta gặp lại Hoài Y tại ngoại thành Cô Tô ngày hôm đó, nàng vẫn là một thân bạch y đẹp đẽ thoát tục, tay nắm lấy một đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi, nét mặt dịu dàng ôn nhu.

Nếu như không phải lúc trước biết được nàng là quỷ tu, chính ta cũng sẽ lầm tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm. Chúng ta ở trên trấn gặp lại, phiên chợ náo nhiệt như vậy, ngẫu nhiên hai người cũng có thể châm chước xem là bằng hữu cũ. Nàng hướng ta gật đầu, ta cũng liền mỉm cười đáp lại, chúng ta đi vào một quán trà nhỏ, lựa một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

Hoài Y đưa một chiếc bánh quế cho đứa trẻ ngồi ở bên cạnh của nàng, đứa trẻ kia cực kì vui mừng tiếp nhận, ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ăn. Chúng ta suy cho cùng cũng không có việc gấp gì phải làm, ngẫu nhiên có thể dành ra hồi lâu chuyện trò.

Nàng nói nàng đã thành thân, phu quân của nàng chỉ là một người tiều phu bình thường, không tu vi, lại rất hiền lành. Hai người trong lúc Hoài Y ở trong một sơn động âm thầm tu luyện vô tình gặp nhau. Nhắc đến cố sự tình yêu của cả hai, nàng không giấu được trong ánh mắt vui vẻ cùng hạnh phúc.
Nàng dùng ống tay áo khẽ che lấy khóe miệng của mình mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết từ lúc nào đã đỏ lên.

Ta nhìn nàng mỉm cười không nói, lại nghiêng đầu liếc về bên cạnh nam hài tử đang ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt. Ta hỏi đứa trẻ này là con của hai người sao? Tên là gì?

Nàng xoa lên mái tóc của đứa trẻ kia, nói hắn gọi Tiểu An. Hai người vốn dĩ lúc đặt tên cũng không nghĩ được cái từ gì cao sang giàu ý nghĩa, chỉ mong rằng đứa trẻ này có thể lớn lên trong vui vẻ bình an. Ta cười khẽ lại rũ xuống đôi mắt. Từ rất lâu trước kia, lúc ta khoảng hơn mười tuổi, Giang thúc thúc cho ta lấy chữ. Ta từng vô ý thức từ trong miệng thốt ra vì sao lại lấy chữ cho ta là Vô Tiện? Giang thúc thúc lúc đó cũng giống như Hoài Y bây giờ ôn nhu mỉm cười xoa đầu của ta nói: " Ta hi vọng ngươi về sau có thể thực hiện được tất cả những việc mà ngươi muốn làm, mọi ước mơ, mọi hoài bão đều có thể dễ dàng đoạt được; không cần sầu não, cũng không phải vì bất cứ điều gì mà chùn bước. Đó cũng là điều mà cha mẹ của ngươi vẫn luôn muốn ngươi sau này trôi qua thật tốt.."

Thân là cha mẹ a,... đều muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình. Ta biết Giang thúc thúc cũng như vậy. Lúc cho Giang Trừng lấy chữ, Vãn Ngâm- kia chẳng phải cũng hi vọng hắn sẽ sống không muộn phiền không áp lực sao? Nhưng thân là người kế thừa Giang gia, là con trai duy nhất lại là thiếu tông chủ, ngay từ nhỏ đã bị ép phải vào quy củ khuôn phép, không được tự ý làm theo ý của mình, bất kì hành động nào đều phải suy nghĩ thật kĩ thì mới dám làm.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ