Chương 12

1.7K 142 27
                                    

Kiếp này có duyên vì có người, mà vô duyên cũng chính bởi tại người! Oán hận lòng ta có đủ không? Không, chưa bao giờ là đủ để đổi lại những năm tháng chờ trông hi vọng của ta. Nhưng ta cũng không thể hi vọng vào một mối duyên đã tàn. Ta chỉ có thể lưu giữ nó trong ánh mắt, trong trái tim ta. Đến một ngày nào đó ta sẽ lại yêu, lại vì có duyên mà nắm lấy một bàn tay khác. Cuộc đời của ta cớ sao lại cứ phải bi ai?

************************************

Cả ngày Giang Trừng cùng Giang Dật ở trong thư phòng trò chuyện bàn luận chuyện diễn ra ở Thanh Đàm Hội. Quả nhiên kể từ khi nữ quỷ tu kia rời đi thì hầu như không còn bất kỳ vụ mất tích nào nữa. Cô Tô cũng vì thế an bình hơn, lại còn nói Trạch Vu Quân gửi lời cảm ơn đến Giang gia có công giúp bọn họ tìm hiểu xử lý, việc này mới có thể nhanh chóng được giải quyết.

-Hừ! Xử lý giải quyết cái gì chứ. Rõ ràng nàng ta tự mình đến chính mình đi; ta còn không biết cái mục đích thật sự mà nàng ta nói là cái gì. Ngươi viết cái phong thư gửi cho Lam Hi Thần nói bọn hắn vẫn là nên đề phòng đi; tiếp theo còn không có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Vâng. Tông chủ... Ngài mấy ngày qua sức khỏe thế nào?

- Ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Công vụ từ nay ta sẽ tiếp tục tự mình làm, ngươi không cần vất vả nữa. Nếu đã trở về rồi liền nhanh chóng ăn uống nghỉ ngơi đi.

- Tông chủ không cần lo lắng; ta tự biết sắp xếp. Vậy, Ngụy công tử kia đâu?
Không ở cùng ngài a?...

- Hắn? Ngươi quản làm cái gì, ta cho hắn đi quỳ Từ đường rồi.

- Quỳ Từ đường?... tông chủ, ngươi muốn để cho hắn ở lại thật sao?

- Ta nói cho hắn ở lại bao giờ? Chỉ là tạm thời, mấy ngày nữa chắc Lam Vong Cơ cũng sớm đến đón hắn đi thôi.
Ta nếu bây giờ đuổi hắn đi lỡ đâu hắn không trở về trên đường lại gặp phải chuyện gì; Lam gia không phải sẽ trách chúng ta không chiêu đãi tốt khách khanh? Hay ngươi lại muốn Lam Vong Cơ lại một lần xông vào Liên Hoa Ổ làm loạn?

- Đệ tử không dám. Nhưng Ngụy công tử hắn...

- Được rồi ngươi đừng nhắc đến chuyện của hắn nữa, ta tự có an bài.

- Vậy chuyện lúc trước ngài muốn ta cùng ngài đi Mi Sơn Ngu thị, bây giờ có cần thiết nữa không?

Giang Trừng nghe nhắc đến việc này có chút giật mình, thời gian này nhiều việc xảy ra làm trễ nãi việc cầu thân của hắn; vẫn là nên sớm một chút triển khai, nghĩ rồi lại hướng Giang Dật căn dặn.

- Ta đã nói rồi thì nhất định sẽ làm, ngươi cứ chuẩn bị trước đi; tháng sau chúng ta liền lên đường..

Giang Trừng đến Từ đường trời cũng đã tối hẳn. Nhìn tên kia vẫn nghiêm túc chỉnh chu bộ dáng quỳ gối khiến hắn câu lên khóe môi gật gù tỏ ý hài lòng; 'xem ra ít nhất lời của ta ngươi còn để ở trong lòng, coi như ngươi còn có lương tâm'.

Giang Trừng đứng ở đó một lúc lâu mới chậm rãi bước chân đi đến thắp nhang cho bọn họ lại quỳ xuống ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng hắn dập đầu hai cái.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ