Chương 4

2.7K 231 22
                                    

Oán khí dọc theo cánh tay của Hoài Y thẳng đến bao lấy Giang Trừng, kìm kẹp lại tay chân của hắn, Giang Trừng không cử động được, giương mắt lên nhìn nàng định mở miệng mắng chửi lại đã thấy Hoài Y thật nhanh vụt tới trước mặt Giang Trừng, đem hai tay đặt lên gò má của hắn, động tác trông có vẻ cực kỳ dịu dàng ôn nhu nhưng thực chất lại đang từng đợt mạnh mẽ truyền oán khí vào trong cơ thể hắn.

Hai mắt hắn mờ mịt, đầu lưỡi tê rần, tâm trí đang dần biến mất. 'Ta sẽ chết sao?...', hắn chỉ kịp nghĩ đến đây, liền thấy đôi chân mất lực, ngã ngồi trên mắt đất, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước. Hoài Y vẫn tiếp tục truyền oán khí vào đầu hắn, nàng khẽ nâng mặt của hắn lên, để hắn cùng mình bốn mắt nhìn nhau, đến khi mặt của hai người chỉ cách nhau vài tấc, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- A Trừng,.. ngươi có muốn gặp lại cha mẹ, a tỷ hay không?

Giang Trừng đầu óc trống rỗng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tên của người nhà, hắn liền vô lực mà gật đầu. Sau vẫn nghe Hoài Y nói tiếp.

- A Trừng, ngươi muốn chết sao?

Giang Trừng không nói, cũng không tiếp tục cử động đầu mình, chỉ như vậy bất lực nhìn nàng. Nhưng hắn biết, Hoài Y biết rõ câu trả lời, hắn chống cự không nói, nàng cũng có thể đọc được tâm trí của hắn. Sau lại chỉ thấy nàng mỉm cười hướng hắn ôn nhu nói.

- Vậy được, ta giúp ngươi...

Nàng buông ra Giang Trừng, đứng dậy đi về phía sau vài bước, phất tay áo một cái, màn ảo cảnh mịt mờ hiện ra. Đó là Liên Hoa Ổ lúc trước, bị Ôn cẩu càn quét, xác chết nằm la liệt, máu đỏ tươi cả một vùng, nhà cửa tràn ngập trong biển lửa. Giang Trừng tuy thần trí không còn, nhưng nhìn đến cảnh tượng này, trong mắt hắn vẫn ẩn hiện đâu đó vài tia đau đớn. Hoài Y ngoái đầu lại nhìn hắn một chút, lại chìa tay về phía hắn.

- Ngươi tới! Người nhà ngươi đang đợi ngươi, bọn họ bấy lâu nay vẫn luôn chờ ngươi... A Trừng, ngươi không còn cô đơn nữa, về nhà thôi...

Nàng nói xong, oán khí giam giữ Giang Trừng liền tản đi, cả người hắn mềm nhũn, vô lực. Hoài Y lại tiến lên một bước, cánh tay vẫn kiên trì chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm ở bên ngoài kết giới chiến đấu với oán khí một lúc lại nhận thấy oán khí chẳng mấy chốc liền tan đi. Ngụy Vô Tiện mới kết đan nên tu vi không cao, khó tránh khỏi kiệt sức. Lam Trạm đỡ lấy hắn, đem hắn đặt ở trong lồng ngực; sau lại hai người đều giương mắt nhìn về hướng kết giới trước mặt.

Hoài Y vì muốn dụ dỗ Giang Trừng đã hao tổn không ít tinh lực, cũng không còn nhiều sức lực để mà quan tâm đối phó với hai người kia nữa. Nàng liên tục gọi tên Giang Trừng, khuyên hắn sớm thực hiện mong muốn bấy lâu nay chôn giấu.

- A Trừng, ngươi không phải mệt mỏi rồi sao?... Đừng sợ, đưa tay cho ta, chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi, sau đó ngươi liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Giang Trừng vốn dĩ thân thể cũng không còn sức để mà phản kháng, linh lực bị niêm phong, oán khí tích tụ, hắn chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay của nàng, chật vật đứng lên tiến về phía ảo cảnh.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ