Chương 6

2.4K 203 17
                                    

Ta dùng cả đời chấp niệm chờ đợi
Chẳng đổi được một khắc hắn quay đầu
Ta ngỡ mình đã buông bỏ từ lâu
Ngờ đâu vẫn khắc sâu trong tâm cốt.

===============////===============

     Giang Trừng có một giấc mộng, ở đó hắn thấy cha, mẹ và a tỷ đứng ở trước cửa chờ hắn, thấy hắn trở về liền mỉm cười hướng hắn vẫy tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại một lần nữa được nhìn thấy người thân của mình, hắn cứ như vậy chết rồi cũng thật tốt, liền có thể trở về nhà, liền không cần phải cực khổ gồng gánh trách nhiệm, liền có thể bình bình an yên ở bên cạnh bọn họ, không lo lắng, không mưu cầu. Hắn bật khóc, chạy thật nhanh đến giang hai tay ôm lấy mẹ và tỷ tỷ, gục đầu vào vai bọn họ, giọng nghẹn ngào.

- Mẹ, a tỷ.... A Trừng trở về rồi....

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi...

    Được một lúc, hắn buông ra hai người, mặc cho a tỷ thay hắn lau đi nước mắt, lại một lần nữa nghe a tỷ ôn nhu hỏi han hắn.

- A Trừng bấy lâu nay mệt mỏi, vất vả cho đệ rồi. Có đói hay không? A tỷ nấu canh củ sen xương sườn đệ thích nhất, chúng ta cùng nhau ăn được không?

     Giang Trừng trong lòng vui sướng gật đầu lia lịa, sau lại mới nhìn sang phía phụ thân, cúi đầu thấp giọng gọi.

- Cha...

- Hài tử ngoan, cực khổ cho ngươi.

     Giang Phong Miên nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lại đem hắn ôm thật chặt, Giang Trừng hai mắt mở lớn kinh ngạc; cha của hắn chưa bao giờ có lấy một lần thực sự khen ngợi hắn, nói chi đến việc còn chủ động ôm hắn, cha hắn từ xưa đến nay làm những việc này, chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện, luôn luôn là Ngụy Vô Tiện, không phải hắn...

Nhưng nay cha hắn lại có thể thực lòng thực dạ thương yêu hắn, hắn lại càng cảm động, vòng tay ôm lấy phụ thân mình. Hai người ôm ấp như vậy một lúc lâu, Ngu Tử Diên lại sốt ruột kéo ra tay hắn.

- Giang Phong Miên, chàng mau buông ra A Trừng, để cho nó nhanh chóng vào nhà tắm rửa ăn cơm. Bao nhiêu lâu nay ăn uống sinh hoạt khắc khổ, ngươi sao có thể hành hạ bản thân mình đến như vậy?

     Nàng thấp giọng mắng, lòng vẫn là đau sót con trai, không ngừng xoa xoa bàn tay hắn truyền cho hắn chút hơi ấm. Mà Giang Trừng lại lần nữa không kìm được nước mắt, hắn cúi đầu che giấu cảm xúc yếu đuối của mình.

- Mẹ... con xin lỗi.

- Ngươi xin lỗi cái gì? Ai mượn ngươi xin lỗi? Ngươi không làm gì sai, không cần phải xin lỗi bất kì ai. Từ nay trở về sau cũng đừng có ở trước mặt chúng ta nói ra câu này...

- Thôi nhanh nhanh, đi. Đi vào nhà ăn cơm.

     Nàng nói xong lại hướng Giang Yếm Ly dặn dò gì đó, nàng vâng vậng dạ dạ liền hướng phòng bếp đi rồi. Sau lại Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hai vợ chồng cũng là câu qua lời lại quay đầu bước vào bên trong. Giang Trừng dùng tay áo lau đi nước mắt, hít một hơi thật sau kiềm chế trong lòng vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Sau lại cũng theo hai người đi vào.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ