Ngụy Vô Tiện hầu như ngày nào cũng túc trực ở bên cạnh Giang Trừng, dùng đủ mọi cách dụ dỗ hắn ăn, lại năn nỉ hắn cho mình truyền linh lực, tiếp tục thổi Trần Tình tu dưỡng hồn phách. Hắn biết Giang Trừng ghét nhất trên đời chính là chịu ơn người khác, nhưng hắn cũng hiểu rõ Giang Trừng, chỉ cần hắn tiếp tục là cái sư huynh láu cá suốt ngày bám dính lấy Giang Trừng không rời, sư đệ của hắn nhất định sẽ mềm lòng. Mà thực chất Giang Trừng cũng không thể gọi là mềm lòng đi, hắn căn bản là thấy phiền, lại không muốn cứ mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái bộ dạng nịnh nọt phát ghét của Ngụy Vô Tiện, nên chỉ có thể là mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Giang Trừng nghĩ, gắng chịu đựng một chút, mình khỏe rồi nhất định sẽ không còn phải gặp lại hắn nữa. Như vậy liền có thể an ổn mà sống tiếp.
Thấm thoắt đã qua hơn mười ngày, Giang Trừng tuy nói rằng đã có thể ăn uống sinh hoạt đi lại bình thường, nhưng hắn vẫn không tài nào vận lực ngự kiếm được. Hắn quả thật có chút nghi ngờ, dưỡng hồn lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa có khôi phục linh lực? Thần hồn của hắn quả thật như Ngụy Vô Tiện nói; yếu đuối đến như thế sao?
Mấy ngày gần đây hắn không khỏe, mọi việc trên dưới trong ngoài đều phải dồn hết cho Giang Dật, thấy hắn chạy đông chạy tây xử lí hết thảy mọi việc đều chu toàn như thế, Giang Trừng kỳ thật không khỏi cảm động và hài lòng. Bản thân lâu lâu thấy hắn trở về phòng xử lý công vụ liền cũng ghé qua hỏi han hắn một chút. Giang Dật thấy nhà mình tông chủ khỏe lại không khỏi vui mừng, lại gặng hỏi sức khỏe dạo gần đây thế nào, ăn uống có khó khăn gì không. Hai người ngồi trò chuyện một lúc lại lôi chuyện Thanh Đàm Hội ra bàn, ngày mai Giang Dật vẫn là phải thay Giang Trừng đi tham dự. Giang Trừng cũng vì đó khuyên hắn sớm về nghỉ ngơi, bản thân mình tính mạng cũng đã không còn đáng ngại, có thể ngay lập tức trở lại giải quyết sự tình. Giang Dật muốn khuyên tông chủ không nên quá sức, nhưng rồi vẫn không dám nói; sau lại vâng dạ tối đó liền tìm đến Ngụy Vô Tiện nói chuyện.
Hắn đến phòng bếp liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi chồm hổm sắc thuốc, hắn phe phẩy cái quạt thổi lửa lại dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán mình. Nhìn thấy Giang Dật liền nở nụ cười gật đầu chào hỏi. Giang Dật thở dài, đợi hắn nấu xong thuốc liền dặn người hầu mang lên cho tông chủ uống, mình lại lôi kéo Ngụy Vô Tiện đi đến phòng khách bảo rằng có chuyện muốn nói.
Hắn rót một chén trà nhỏ đặt ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, sau lại cũng rót cho mình một chén chậm rãi nhâm nhi. Ngụy Vô Tiện có chút khát nước liền cầm lên một hơi uống sạch, lại rất tự nhiên thoải mái rót tiếp một ly.
- Ngươi tìm ta có việc?
Giang Dật gật đầu, chậm chạp đặt chén trà xuống, liền mở miệng.
- Ngụy công tử, ngươi định ở lại đây bao lâu?
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngưng lại hành động, sau vẫn tỏ ra bình thường uống tiếp trà của mình.
- Khi nào Giang Trừng khỏe lại ta đây liền đi.
- Tông chủ hắn là không muốn nhìn thấy ngươi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...