Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu
Ta cùng ngươi, lưỡng tình tương duyệt._______________________________________
Khóc mệt rồi hai người lại ôm lấy nhau ngủ quên mất, đến khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đã chập tối, hắn cơ bản là bị cơn đói đánh thức. Hắn kéo lên chăn trùm kín hai vai của Giang Trừng, mà người kia vẫn nép đầu vào ngực hắn mê man ngủ. Ngụy Vô Tiện thay hắn vén lên lọn tóc đặt ở sau tai, ngồi dậy muốn đi ra ngoài đem ít đồ ăn vào cho Giang Trừng.
Chỉ là khi hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Giang Dật vội vã dẫn theo vài môn sinh cầm theo kiếm hướng phía cổng đi tới. Ngụy Vô Tiện tò mò lớn tiếng gọi hắn.
- Giang Dật a. Ngươi đi đâu vậy?
Giang Dật dừng chân quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện căng thẳng trả lời.
- Vừa rồi có người vừa bị thủy quái bắt đem xuống nước, bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Bọn ta đi một lát sẽ về, ngươi cứ ở lại chăm sóc cho tông chủ đi.
Nói rồi cũng không đợi Ngụy Vô Tiện đáp lời đã ngự kiếm rời đi.
Đến khi Ngụy Vô Tiện đem đồ ăn trở vào Giang Trừng đã tỉnh, kéo ra chăn định bước xuống giường. Ngụy Vô Tiện lại nhanh chân dìu hắn đi đến bàn, cẩn thận múc một chén canh đặt trước mặt của hắn.
- Ngươi cảm thấy thế nào? Còn mệt nữa không? Muốn ngủ tiếp?
- Không. Ta muốn ra ngoài.
- Ngươi muốn đi đâu a?
- Đi dạo một lát, ở trong phòng ngột ngạt.
- Vậy được. Ăn xong ta liền đưa ngươi đi.
Ngụy Vô Tiện giúp người hầu thu dọn đồ ăn xong xuôi, trở lại phòng lại thấy Giang Trừng mặc một kiện quần áo ngủ đơn bạc, bên ngoài khoác lấy ngoại bào khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có trăng, một màu đen bao trùm lấy vạn vật, duy nhất vài tia sáng le lói phát ra từ ánh đèn bên trong từng gian phòng của Liên Hoa Ổ. Hắn lại thấy trong đôi mắt kia đơn độc buồn bả, không kiềm chế được bản thân thật nhanh đi đến ôm lấy người trước mắt.
Giang Trừng mặc cho hắn ôm, khuôn mặt bình thản đến lạ. Một lúc lâu sau Giang Trừng mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Khi đó ngươi chết đi ta quả thật có chút mất phương hướng. Ta cứ nghĩ trên đời này ta ngoài Kim Lăng ra đã không còn thân nhân nữa rồi. Nhiều lúc rảnh rỗi lại cứ không có mục đích như vậy ngồi mà ở đây. Thiết nghĩ nếu ta cũng giống như ngươi chết đi rồi có phải là sẽ rất nhẹ nhõm hay không?
Ngụy Vô Tiện lo lắng buông ra hắn, giữ chặt lấy đôi tay của hắn.
- Không, ngươi đừng nghĩ. Có ta ở bên cạnh ngươi, từ nay đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa có được không?
Giang Trừng mỉm cười kéo ra tay hắn vỗ vỗ.
- Ngươi đừng lo. Ta không chết, kim đan của ngươi tại, ta vốn dĩ muốn cũng không thể dễ dàng chết đi như vậy...
- Giang Trừng...
Ngụy Vô Tiện cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.
- Ngươi đừng tiếp tục giày vò ta, giày vò chính bản thân ngươi như vậy nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...