Chương 5

2.7K 204 48
                                    

+ Nghe tý nhạc cho thêm tâm trạng nà 😌

‐-----------------------------------------------------------------

     Ngụy Vô Tiện cả đêm ở bên trong khu rừng miệt mài thổi sáo, hồn thể của Giang Trừng cơ bản còn nằm tại đây. Do đó, hắn nắm bắt cơ hội dùng Trần Tình thu thập lại các mảnh hồn của Giang Trừng. Lam Trạm vẫn là ở một bên bồi tiếp hắn. Dẫu vậy lời huynh trưởng gọi về, tuyệt không thể chậm trễ. Bọn hắn ở lại đây đêm qua, đã là sự cố ngoài ý muốn. Lam Trạm cũng muốn khuyên Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, đến Vân Thâm có thể mượn lực huynh trưởng truy tìm quỷ tu kia. Nhưng không nghĩ Ngụy Vô Tiện một mực từ chối, nhất quyết không chịu rời đi.

- Ta muốn ở lại, hồn phách hắn ở đây, nếu bây giờ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hồn của hắn ít nhiều sẽ bị hư tổn. Ta nghĩ nữ quỷ tu kia vẫn chưa đi xa, ta ở trong đây tìm kiếm nhất định có chút ít manh mối... Lam nhị ca, ngươi cứ theo lời đại ca trở về trước, ta nếu sau ba ngày không tìm thấy tung tích của nàng sẽ tự động đến gặp ngươi...
 
     Lam Trạm cảm thấy không cam tâm, Giang Vãn Ngâm rõ ràng lạnh nhạt với hắn như vậy, rõ ràng xem hắn như người xa lạ, Ngụy Vô Tiện cớ vì sao phải cứu hắn, nhất định phải vì Giang Trừng mà hi sinh nhiều như vậy?... Hắn muốn mở miệng khuyên can Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt kiên định kia của đạo lữ, hắn chỉ có thể mím môi không nói, căn dặn Ngụy Vô Tiện phải cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân, xong lại ngự kiếm liền đi.

     Ngụy Vô Tiện thực chất cũng không tiếp tục đi tìm kiếm tung tích của Hoài Y nữa. Hắn quả thật không biết liệu nàng có còn ở đây hay không, càng không biết nàng đã làm gì Giang Trừng, chỉ có thể ở nơi đây gìn giữ nâng niu hồn phách của Giang Trừng coi như là an ủi bản thân. Hắn không tìm được xác Giang Trừng, rõ ràng hắn nhìn thấy thân xác của Giang trừng ở trước mặt hắn bị ngọn lửa thiêu rụi. Mà bản thân lại vô dụng không tài nào bảo vệ được người kia. Hắn ôm lấy Thanh Tâm Linh để ở trong lòng ngực, như ôm lấy chính hắn sư đệ Giang Trừng, hắn lại một lần nữa khóc, kể từ lúc Lam Trạm rời đi hắn liền không thể giấu được nỗi đau của mình nữa, nước mắt cứ như vậy rớt xuống, từ khuôn mặt của hắn rơi tại trên đôi bàn tay đang ôm khư khư viên Thanh Tâm Linh. Hắn nghẹn ngào thủ thỉ.

- Giang Trừng.... ngươi như thế nào lại căm ghét ta như thế?... Đến nỗi bản thân thà tìm cái chết cũng không muốn nhìn thấy ta?... Ngươi nói ta phải làm sao đây...

     Hắn cứ ngồi như vậy thống khổ giãy dụa cùng nội tâm không ngừng gào thét. Hắn muốn lại lần nữa nhìn thấy Giang Trừng, dù có bị người kia đánh chết hắn cũng cam lòng.... chỉ cần Giang Trừng còn sống, còn có thể khỏe mạnh đứng trước mặt hắn thì đến cả mạng sống hắn cũng sẽ không màng. Hắn lại vẫn không từ bỏ hi vọng, tiếp tục ngồi ở đó tu dưỡng hồn phách của Giang Trừng, không dám buông lỏng, hắn chỉ sợ nếu hắn lơ là một chút, thì ngay cả hồn phách của Giang Trừng cũng không giữ lại được.

     Có điều hắn cũng chưa từng nghĩ đến lại có thể lần nữa gặp lại Hoài Y, mà nàng còn đích thân đi đến trước mặt hắn.

     Thấy hắn một mặt nhợt nhạt khổ sở ngồi xếp bằng thổi sáo không ngơi nghỉ, thấy nàng đến gần cũng không mở mắt nhìn nàng, vẫn kiên trì tiếp tục công việc dang dở. Hoài Y thở dài, giọng nói có chút thương xót.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ