I'm back!!!... Thật có lỗi, sẽ cày cấy để ra chương mới cho mọi người. Fic này tui bỏ bê quá lâu rồi.😓😓
################################
Giang Trừng thật cảm thấy mình nhàn nhã đến phát bệnh luôn rồi. Vân Mộng gần đây việc làm ăn rất tốt, quan hệ với các thế gia lớn cũng vô cùng thuận lợi, nên hầu như sổ sách và văn kiện phải giải quyết cũng vì đó mà thưa dần đi. Chưa kể đến việc Giang Dật lại còn muốn Giang Trừng có một khoảng thời gian thảnh thơi thư giản, càng không cho hắn động tay động chân gì quá nhiều. Hôm nay cũng vậy, Giang Dật lại có ý muốn Giang Trừng đi du thuyền thưởng ngoạn, nói Vân Mộng năm nay sen nhiều, hồ nước lại trong xanh thơm ngát, nói cái gì mà mỹ cảnh hiếm gặp, nhất định xua Giang Trừng đi ngắm cho bằng được.
Giang Trừng cũng mặc hắn sắp xếp, hắn nhận thấy bản thân có lẽ cũng đã già rồi, đến cả tên tiểu tử này cũng nói không lại. Sau đó, bản thân kiếm một chiếc thuyền nhỏ, tự mình chèo ra giữa hồ thưởng thức một chút cảnh sắc Vân Mộng.
Quả nhiên là phong cảnh hữu tình, hắn bấy lâu nay thân là một tông chi chủ, luôn nghiêm khắc với bản thân, đã quen với việc gánh vác đại sự, hầu như không lúc nào ngơi nghỉ; vì vực dậy Vân Mộng hắn ngày đêm tìm tòi biện pháp, chiêu dụ môn sinh, khắc phục khó khăn,... nói đến chuyện nhàn nhã sinh hoạt hầu như là không có, bây giờ ngẫm lại thật có chút tiếc nuối....; tuy vậy hắn lại chưa bao giờ hối hận, vì bản thân hắn cố gắng nhiều như vậy, Vân Mộng được như ngày hôm nay hắn vui mừng không thôi, vẫn luôn muốn duy trì cái đà phát triển này, đưa Vân Mộng sánh ngang thậm chí vượt lên trên các thế gia gia tộc khác.
Vậy mà lúc này đây hắn lại muốn ích kỉ một chút, muốn giống như người khác có một mái ấm hạnh phúc như hắn từng có lúc nhỏ, an an bình bình sống nốt quãng đời còn lại. Đó là hắn thời niên thiếu luôn mơ ước, chỉ là số mệnh trớ trêu, hắn lại không thể giữ được ngôi nhà nhỏ thời thơ ấu của mình. Nhưng cũng đâu phải là không thể xây dựng lại một mái nhà khác.
Giang Trừng ngồi dựa ở vách thuyền, rót một chén trà nhỏ cho mình, chậm rãi thưởng thức vị ngọt thanh trên đầu lưỡi. Hắn nghĩ vẫn là nên tìm cho mình một người vợ đi thôi. Liên Hoa Ổ quá quạnh quẽ, cả tiếng chó sủa đều không có. Yêu cầu của hắn cũng không cao; chỉ cần dịu dàng, yêu động vật, đối tốt với Kim Lăng, hằng ngày ở nhà đợi hắn đi săn trở về mà nấu cho hắn một chén canh củ sen xương sườn là được. Hắn khẽ cười, ngồi ở đó gần hai canh giờ mới chèo thuyền quay trở lại. Hắn muốn tìm Giang Dật thu xếp một chuyến đi Mi Sơn Ngu thị tìm một cái thế gia cô nương cầu thân.
Nhưng khi hắn trở về đến cổng lại thấy Giang Dật đứng chờ hắn không biết bao lâu, thấy hắn đến lại một mặt tươi cười hướng hắn nói.
- Tông chủ, Thanh Đàm Hội năm ngày nữa diễn ra, đã đưa thiệp mời đến Liên Hoa Ổ.
Mới đó cũng gần một năm rồi hắn chưa có ra khỏi Vân Mộng, kỳ thật lần này Thanh Đàm Hội không biết là lại xảy ra chuyện gì.
- Lần này nhà nào đưa đến?
- Hồi tông chủ, là Cô Tô Lam thị..
- Cô Tô Lam thị?... xảy ra chuyện gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...