- Cậu?
Phía sau lưng Giang Trừng vang lên thanh âm quen thuộc khiến hắn trong lòng vui mừng mà quay đầu nhìn xem.
Quả nhiên là Kim Lăng đang dẫn theo môn sinh vội vã đi đến trước mặt của hắn.- Cậu, ngươi cũng đến tìm yêu thú a?
Giang Trừng tiến đến xem xét tỉ mỉ vết thương trên người của Kim Lăng, chỉ là xây xước ngoài da, không có gì đáng ngại mới khẽ thở ra một hơi, trợn tròn mắt quát.
- Ngươi thân là một tông chi chủ, tiến đến địa giới Vân Mộng của ta cũng không báo cho ta một tiếng, có phải hay không bây giờ lớn rồi, liền cậu của ngươi ngươi cũng không xem ra gì?
Kim Lăng nhất thời bị cậu mắng có chút lúng túng không biết như thế nào mà giải thích, nếu nói hắn lặng lẽ giấu cậu đi Vân Mộng muốn tận mắt nhìn thấy cho được Sát Hồn Thú, hắn chắc hẳn sẽ bị cậu đánh gãy chân thật đi...
Ú ớ một hồi mới đành tìm đại một cái cớ để cậu phải nói là có thể chấp nhận được.- Ta.. ta là muốn đến giúp cậu mà...
- Giúp cái gì??!
- Ta nghe nói... nghe nói có yêu thú hiếm lạ mới xuất hiện, cậu lại không diệt trừ thu phục nữa, dù gì có nhiều người hành sự vẫn dễ dàng hơn..
- Ai kêu ngươi nhiều chuyện như vậy?
Ngươi ở Kim Lân Đài nhàn rỗi quá không có việc gì làm hay sao? Lại đến đây tìm nguy hiểm... Thế rồi sao? Ngươi có gặp được yêu thú sao?- Ta.. kỳ thật cũng không thể gọi là mặt đối mặt mà nhìn thấy đi...
Kim Lăng ngượng ngùng gãi gãi đầu.
- Ta chỉ nhìn thấy cái bóng của nó chạy ngang qua, hình như còn mang theo một môn sinh của ta.. Ta có chút tò mò liền đuổi theo, bám sát yêu thú kia..
- Sau đó thì sao?
- Sau đó nó hình như cảm nhận được ta đang đuổi theo, quay đầu lại giơ móng vuốt muốn cho ta một trảo; ta tránh được liền bị nó dùng đuôi quất mạnh vào bụng nhất thời không chống đỡ được liền ngã vào trên cây.
- Rồi sao nữa?..
Giang Trừng gấp rút hỏi hắn, hắn chỉ mờ mịt lắc đầu.
- Không có, ta rơi xuống đất liền choáng váng, định thần lại đã không còn thấy tăm hơi. Sau đó mới cùng mọi người đi về tính tìm cậu trợ giúp, đi được nửa đường thì đã chạm mặt với cậu ở đây rồi...
- Vậy được, ngươi không sao là tốt rồi. Nhanh trở về Kim Lân Đài đi, chuyện ở đây để bọn ta xử lý là được.
Giang Trừng vỗ vai Kim Lăng, lại như chợt nhớ đến điều gì, vội vã hỏi hắn.
- Ngươi từ bên đó qua đây không có gặp Ngụy Vô Tiện sao?
- Ngụy Vô Tiện? Không có..
Kim Lăng có chút hoảng.- Hắn sẽ không gặp phải yêu thú kia rồi đi?
Giang Trừng khuôn mặt lại trắng thêm mấy phần, liền gấp gáp tự mình đi đến phương hướng lúc nãy của Ngụy Vô Tiện, cũng không quên quay đầu đối với hắn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...