Chương 9

1.9K 167 27
                                    

     Ta dành mười ba năm khổ sở chờ đợi ngươi, nhưng ta không đợi được sư huynh của ta, chỉ chờ trở về đạo lữ của người khác; ta không chờ được Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện, chỉ chờ trở về Cô Tô Lam thị Ngụy Anh....

     Phải. Là chấp niệm, chính vì chấp niệm nên mới đau khổ, vì thế buông thôi.
Thực xin lỗi,... ta không thể tiếp tục chờ đợi ngươi thêm được nữa...

------------------------------------------------------------

     Giang Dật quả thật xử lý mọi việc trên dưới rất chu toàn, Giang Trừng cũng vì đó không còn phải lo lắng quá nhiều sự vụ. Giải quyết xong xuôi công vụ, hắn liền quay về phòng, sau khi tắm rửa, ăn uống lại lôi Tam Độc và Thanh Tâm Linh ra lau chùi. Linh lực tuy nói đã phần nào hồi phục, vẫn là chưa thể tự mình đi săn đêm, cũng không biết phải tiếp tục dưỡng hồn đến bao giờ, hắn thật không muốn bản thân như kẻ vô dụng đến ngay cả việc ra ngoài trừ tà túy cũng không làm được. Nhưng cũng đâu thể vì thế mà xem thường tính mạng của mình, hắn còn Kim Lăng, còn Giang gia, còn cả một chặng đường dài ở phía trước, càng không thể hành động tùy tiện sơ suất.

     Trăng cũng đã lên cao, Giang Trừng mệt mỏi lấy tay che miệng ngáp một cái, lại cất đi Tam Độc đứng dậy vươn người muốn đi ra ngoài chờ xem Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn dĩ cũng không lo lắng gì, chỉ là nếu tên kia ở Giang gia mà xảy ra sự cố gì, hắn cùng với Lam gia sợ là lại khó nhìn mặt nhau.

     Không biết có phải trùng hợp hay không mà bước chân vừa ra cổng đã thấy đám người Ngụy Vô Tiện vui vẻ chuyện trò nhốn nháo trở về. Đi đầu là Ngụy Vô Tiện cái mồm oang oang không biết đang nói cái gì với mấy người môn sinh kia, chỉ thấy bọn hắn ồ lên một hai câu hỏi: 'Thật sao?.."

" Ngụy Vô Tiện ngươi thật lợi hại a.."

Hừ! Chắc là lại ba hoa lảm nhảm nữa rồi, Giang Trừng hậm hực ghét bỏ liếc qua hắn. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Giang Trừng lại một mặt hồ hởi phấn khích, chạy đến tay giơ lên hai vò rượu ở trước mặt của Giang Trừng quơ quơ.

- Sư huynh ngươi giải quyết xong thủy quỷ rồi a~~.. thấy ta có giỏi hay không? 
Ngươi mau mau khen ta đi A Trừng~..

- Ngươi đúng là không có mặt mũi! Diệt trừ mấy cái tiểu quỷ làm gì lại muốn ta khen ngươi, chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao?

     Nói rồi lại nhìn về phía sau lưng hắn mấy người môn sinh một thân ướt đẫm, dính đầy bùn đất nhìn cực kỳ chật vật. Hắn hơi nhướng mày, lại dặn dò bọn hắn sớm trở về nghỉ ngơi, bọn hắn chắp tay đồng loạt vâng dạ liền thật nhanh trở về phòng mình.

     Đợi bọn họ đi rồi, khoảng sân lại một mặt yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện do dự một lúc sau lại cong lên khóe môi, thoải mái khoác tay lên vai Giang Trừng.

- Sư đệ, chúng ta cũng lâu rồi không có hàn huyên tâm sự, hôm nay cảnh đẹp trăng sáng phong cảnh hữu tình như vậy, cùng ta uống rượu thế nào?

- Ta mệt.

Hắn bỏ đi tay của Ngụy Vô Tiện, hơi ngẩng đầu nhìn tên kia ánh mắt khinh khỉnh.

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ