Hóa ra từ ngày đó đã động tâm.
Tình cứ như vậy mà sinh,
duyên cứ như thế mà thành.#################################
Giang Trừng tỉnh giấc liền cảm thấy không thoải mái, muốn xoay người nhưng không tài nào nhúc nhích được, cứ như có thứ gì đó chế trụ lấy cả cơ thể của hắn. Vừa nóng vừa khó chịu, hắn nhăn mày từ từ mở mắt liền đã thấy cái bản mặt của Ngụy Vô Tiện dính sát vào thái dương của mình. Giang Trừng cố gắng nghiêng mặt tách ra một chút, tên kia hai mắt nhắm nghiền, vô thức ở trên tóc hắn hôn mấy cái, lại ôm đến càng chặt.
Giang Trừng cơn giận lên đến cực điểm, một chưởng đẩy ra hắn, cũng không đợi tên kia kịp kêu đau đã tặng thêm cho hắn một đạp thẳng xuống đất.
- NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi chán sống rồi phải không?
Ngụy Vô Tiện một mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng sớm đã bị đánh cho đầu óc xoay sầm, mở mắt nhìn lên liền thấy Giang Trừng giận dữ trợn tròn mắt triệu hồi Tử Điện quất tới.
- A?.. Giang Trừng!!..ngươi khoan... có gì từ từ nói... Aaaaaa....
Trong phòng tông chủ truyền đến tiếng kêu la thất thanh khiến mọi người một phen khiếp sợ, sau lại thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ôm lấy cái lưng của mình rên rỉ đẩy cửa hớt hải chạy ra.
'Hình như có gì đó không đúng lắm..'
Mấy người môn sinh một mặt nghi hoặc thì thầm to nhỏ với nhau, mà bên cạnh nữ tử người hầu cũng là nhìn nhau lấy tay che miệng cười khanh khách.
Tông chủ của bọn hắn và Ngụy công tử không ngờ lại thân mật đến như vậy.
Đợi Giang Trừng thay đổi xiêm y xong Ngụy Vô Tiện cũng đã mặt dày mặt dạn tay bưng đồ ăn đẩy cửa đi vào. Giang Trừng vốn dĩ vẫn còn rất giận, nhưng vừa mới nãy sử dụng Tử Điện hao tổn linh lực, cũng chẳng còn sức đâu nữa mà đánh hắn. Sau lại hừ một tiếng, quay lại bàn hậm hực ngồi xuống, để Ngụy Vô Tiện tùy ý múc cho mình một chén canh, uống xong mới mở miệng hỏi.
- Giang Dật đâu?
- Hắn lên đường đi Thanh Đàm Hội rồi.
Không dám làm phiền giấc ngủ của ngươi, là ta đưa tiễn hắn.Ngụy Vô Tiện rất thản nhiên trả lời, tay thoăn thoắt đem miếng bánh ngọt bể đôi, một miếng chính mình ăn, miếng kia nhét vào miệng của Giang Trừng. Giang Trừng buổi sáng không thích ăn đồ ngọt, từ xưa đến nay hắn cũng chưa từng ăn qua, định mở miệng mắng một trận lại bị vị ngọt thanh kích thích vị giác, cảm thấy buồn bực cũng tan đi phân nửa, yên lặng ăn cho xong miếng bánh đó.
Hai người tiếp tục ngồi ở đó thưởng thức trà, sau lại Ngụy Vô Tiện buồn chán đang muốn mở miệng tán gẫu liền đã thấy Giang Trừng từ từ đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi ra phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Buông bỏ
FanfictionSau sự kiện Quan Âm miếu 3 năm. Giang Trừng rốt cuộc cũng có thể buông xuống được Ngụy Vô Tiện.. ... . . . " Ngụy Vô Tiện, ta mệt rồi... ngươi buông tha cho ta có được hay không..." . . . . . " A Trừng, ngươi muốn đánh ta, giết ta cũng được. Nhưng...