Chương 17

1.3K 108 20
                                    

Kim Lăng cầm trong tay chén trà bị bóp đến cơ hồ vết nứt cũng hiện ra, ném cái ánh nhìn như muốn giết người vào cái tên đang giả bộ sợ sệt mà bám chặt lấy tay của cậu kia, cả người cũng vì thế mà đổ vào cả trên thân của cậu.
Nhìn một lúc cuối cùng cũng không chịu được nữa, đem chén trà trong lòng bàn tay 'bang' một tiếng đáp ở trên bàn. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên nhìn qua, Giang Trừng lại giật mình mà sinh khí mắng hắn.

- Kim Lăng! Ngươi lại nổi điên cái gì?...

- Cậu!!!

Vốn dĩ trong lòng muộn phiền lại còn bị cậu rầy la khiến hắn một mặt không cam tâm.

- Cậu ngươi làm sao lại để cho hắn trở về đây? Ngươi đã quên Quan Thế Âm miếu lần kia hắn cùng ngươi đã nói những gì?... Ngươi làm sao liền đã vì vài lời ngon ngọt của hắn mà mềm lòng...

- Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung!
Ta từ khi nào nghe lời hắn nói mà nhẹ dạ đâu... Bất quá lần này ta muốn lưu lại hắn. Ngươi cũng không nên lại đề đến vấn đề này làm gì..

Kim Lăng đang muốn mở miệng phản bác, Ngụy Vô Tiện thấy tình hình có chút căng thẳng đành mở lời giải hòa.

- Haha Kim Lăng, chuyện này ngươi không hiểu.. bất quá từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe. Ngoan một chút, nghe lời cậu ngươi, đừng để hắn giận hư thân thể.

- Chuyện của cậu với ta, ngươi từ khi nào có cái quyền can thiệp vào?

- Kim Lăng!

Thấy Giang Trừng hắng giọng đối với mình ngữ khí càng thêm mấy phần hung dữ, Kim Lăng mím mím môi, cuối cùng chỉ có thể đem cái ánh mắt phẫn uất oan ức đáp ở trên người của Ngụy Vô Tiện.

Mà Ngụy Vô Tiện lại càng không biết phải làm thế nào thuyết phục tiểu tổ tông này, dở khóc dở cười nhìn Giang Trừng giật giật ống tay áo người kia ý vị cầu cứu. Quả nhiên hồi lâu cảm thấy bầu không khí im ắng có chút không quen, Giang Trừng ho nhẹ một tiếng mở lời.

- Ngươi dạo gần đây thế nào? Kim Lân Đài không xảy ra chuyện gì chứ?

Kim Lăng nhìn cậu ngữ khí bình ổn mới thoải mái đặt hai tay ở trên bàn chống cằm bâng quơ như có như không đáp.

- Ta rất tốt. Kim Lân Đài ổn định,..
chỉ là vài việc quan hệ bên ngoài hơi rối rắm một chút, liền mấy lão hồ ly kia lại nhắm vào ta phê bình chỉ trích rồi...

Giang Trừng gật gù, nhìn Kim Lăng thở dài còn lưu lại trên mặt mệt mỏi dáng vẻ, cũng không khỏi thương xót.

- Ngươi những việc này dần dần sẽ thành quen, tự ngươi giải quyết lấy, chuyện nội bộ ta không quá xen vào được... Nhưng nếu bọn hắn quả thật lại giở trò xem thường ngươi, ta nhất định sẽ không ngồi yên... Liền ngươi như vậy mệt mỏi, hay là về phòng nghỉ ngơi trước; lần khác ta lại đến thăm...

Kim Lăng nghe trong lời cậu có ý định rời đi liền vội vã tìm cớ ngăn lại, thật quá lâu rồi cậu mới lại tìm đến mình, đâu thể dễ dàng như vậy để cậu đi.

- Cậu đến rồi thì ở lại ăn với ta một bữa cơm, ta ngày ngày một mình dùng bữa quả thật rất nhàm chán, cậu bồi ta ăn một chút mà~...

[Tiện Trừng] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ