Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh đến nay cũng qua 5 ngày, Giang Trừng mặc dù gần đây Vân Mộng gặp không ít trục trặc với việc giao thương buôn bán vẫn là thường xuyên ghé qua đi xem hắn một chút. Y sư Giang gia y thuật cũng không tồi, có điều không hiểu sao tên tiểu tử này vẫn là không có tỉnh lại. " Chắc lại đang giở trò đây", Giang Trừng nghĩ. Nhưng nói là nói vậy, vẫn không ngừng nhắc nhở người hầu cẩn thận chăm sóc thay thuốc thường xuyên cho hắn. Sau lại, Giang Trừng ghé qua giáo trường xem xét môn sinh tập luyện, lại tranh thủ trở về xử lý công vụ. Đến cửa, liền trông thấy Giang Diên từ trong phòng đi ra; thấy Giang Trừng, hắn cúi đầu chắp tay thi lễ nói:
- Tông chủ, lúc nãy có người đem tin tức phía Kim Lân Đài đến, ta thấy ngài không ở, đặt tại trong phòng trên bàn. Ngài xem qua một chút.
Giang Diên là đại đệ tử của Giang Trừng, từ lúc trùng kiến Liên Hoa Ổ đến nay, hắn là người hăng hái nhất. Bên trong bên ngoài không có việc gì là không giải quyết được, tu vi không tồi lại giỏi giang thông minh, tư chất quả thật không chê vào đâu được. Giang Trừng nghĩ, nếu như không có người này một mực phò tá cũng không biết sức lực của hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu. Lần này Vân Mộng lại gặp không ít khó khăn, Thanh Đàm Hội lại đến gần, Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao trở về nay còn mang thương thế, hắn quả thật có chút đau đầu. Đợi một lúc vẫn không thấy Giang Trừng nói gì, Giang Diên lo lắng lên tiếng hỏi:
- Tông chủ?...
Giang Trừng thoáng giật mình, hắn gần đây mất ngủ, ngày đêm không ngừng xử lý công vụ, giải quyết mâu thuẫn, hòa hoãn nhân nhượng với các thế gia; quả thật không tránh được có chút mệt mỏi.
- Được rồi, ngươi trước tiên giúp ta xem qua tình hình các thương gia ở Vân Mộng một chút, ta bây giờ đi xem thử tên tiểu tử Kim Lăng này lại là gửi cái tin gì đây...
Giang Diên thấy Giang Trừng lúc nãy có chút thất thần, đáy mắt cũng là vì mất ngủ mà so với gấu trúc không có khác biệt là bao. Hắn nghĩ một chút, lại nói:
- Tông chủ, ngài vẫn là nên về nghỉ ngơi, ta lập tức đi thăm dò tình hình, trở về sẽ lại báo cáo. Tông chủ nên coi trọng một chút bản thân, ngài vạn nhất thân thể có chút không khỏe, Liên Hoa Ổ sợ lại là lao đao...
Giang Trừng gật gù, cảm thấy tên tiểu tử này lời nói càng ngày càng có sức thuyết phục, nhưng vẫn là nghiêm nghị nhỏ giọng mắng:
- Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, lo việc của ngươi, ta xem qua chút tin tức phía Kim Lăng, nếu thấy không có gì đáng ngại sẽ tùy ý nghỉ ngơi.
Nói rồi phất phất tay nói hắn nhanh đi, chính mình chắp tay hướng vào thư phòng ngồi xuống. Tin tức Kim Lăng cũng là không có gì mới mẻ, chỉ là hỏi thăm một chút cậu, lại nói gần nhất Thanh Đàm Hội diễn ra ở Kim Lân Đài, hắn cần phải lo trong ngó ngoài, không thể ghé thăm được, mong cậu không nên bởi vì quá nhớ hắn mà phát bệnh.
" Ha, cái tên tiểu tử này đúng là càng ngày càng lớn mật đi. Ai lại đi nhớ thương ngươi làm gì, lại còn mong ta nhớ ngươi đến phát bệnh, ngươi nằm mơ đi." Nói rồi vẫn là không nhịn được khẽ mỉm cười. Đứa cháu này của hắn a, cuối cùng cũng đã trưởng thành, cũng đã mạnh mẽ như vậy, hắn không khỏi có chút hồi tưởng mấy năm trước cái kia tiểu hài tử bám chặt lấy cổ hắn khóc thét nói có chết cũng không muốn rời đi cậu. Nhưng năm tháng trôi qua vẫn là không chừa một ai, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng sẽ thay đổi.... Đúng vậy.... sẽ thay đổi... Hắn lại nhớ đến cái kia Ngụy Vô Tiện, nói đến thay đổi thì tên đó không phải là thay đổi nhiều nhất sao. Hắn nghĩ đến đây, lại bị người hầu thất tha thất thưởi chạy đến bẩm báo làm cho giật mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...