Cứ trôi qua vài ngày như vậy, Giang Trừng cũng đã quen với việc Ngụy Anh như cái đuôi hàng ngày theo sau đòi mình giao việc lại còn tranh làm sổ sách. Bản thân Giang Trừng xưa nay quen làm việc một mình, nay lại có người cận kề ở một bên im lặng nghiêm túc nghe theo lời mình nói, không khỏi có chút khó chịu.
- Cái này mình ta làm là được, ngươi tranh cái gì?
- Tông chủ trăm công ngàn việc, ta làm mấy việc vặt này có tính là bao. Ngươi không cần đụng tay vào, ta giúp ngươi.
Nói rồi cũng không quên trưng ra một cái nụ cười sáng lạng làm Giang Trừng có muốn mở miệng phàn nàn cũng không được, ngơ ngẩn một lúc mới lấy lại tinh thần ho khan hai tiếng.
- Ngày mai ta đi Lan Lăng. Ngươi ở lại cùng Giang Diên xử lí mọi việc cho tốt, chớ có làm ồn gây chuyện.
Ngụy Vô Tiện gấp lại cuốn sách ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Giang Trừng.
- Không phải Thanh Đàm Hội bốn ngày nữa mới bắt đầu sao? Lan Lăng cách Vân Mộng cũng không xa lắm. Ngươi đi sớm như vậy làm gì?
Giang Trừng không nhìn hắn, chỉ xem qua sổ doanh thu trong tháng, bình thản trả lời.
- Ta đi giúp Kim Lăng một chút, tuy nói rằng hắn lên làm tông cũng được vài năm, nhưng mấy cái sự vụ lớn như Thanh Đàm Hội vẫn là không có nhiều kinh nghiệm, không chuẩn bị tốt lại mất mặt Kim gia, ta không đi sớm ngươi nghĩ hắn tự mình xử trí êm đẹp được hay sao?
Ngụy Anh gật gù, lại đáp.
- Vậy để ta đi cùng với ngươi. Dù gì ta cũng muốn gặp Kim Lăng một chút, cũng mười mấy năm rồi còn gì, phải xem hắn lớn lên tướng mạo tính cách như thế nào chứ.
- Ngươi ở lại.
- Hả??~~ Vì sao?~
Ngụy Anh cực kỳ thất vọng buông xuống cây bút kéo dài tông giọng của mình.
- Ngươi bây giờ là muốn cả tu chân giới biết đến ngươi trở về, có hai cái Di Lăng Lão Tổ ngụ tại Giang gia ta? Lại muốn bọn hắn tìm đến Liên Hoa Ổ gây khó dễ?
- Ta nào dám a... Nhưng ta vẫn là muốn đi gặp hắn một chút...
Ngụy Anh buồn chán nằm nhoài ở trên mặt bàn, Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ cái gì, mới nói tiếp.
- Đợi Thanh Đàm Hội xong xuôi ta lại nói hắn đến chơi mấy ngày, ngươi lúc đó muốn ngắm hắn cả ngày cũng được.
Nghe xong câu này tâm trạng Ngụy Anh lại tốt hơn một chút, ngẩng đầu híp mắt xem Giang Trừng.
- Giang Trừng a, ngươi nói Kim Lăng xưa nay là như thế nào?
- Hắn? Tính tình đại tiểu thư, suốt ngày lại chỉ biết tìm đến nguy hiểm, đến cả tính mạng của bản thân cũng đem ra đánh cược, không lúc nào là để cho ta yên lòng...
Thấy Ngụy Anh nhíu nhíu lông mày trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì, đành dời đi đề tài.
- Ngươi không phải mấy ngày nữa gặp hắn sẽ biết, còn hỏi ta làm cái gì? Mà lúc nãy ngươi nói thương vụ hàng hóa của Vân Mộng dạo này lại làm sao? Gặp trục trặc với Lam gia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...