* Kỳ thật tui rất kỵ viết H, lúc trước việc đọc H đối với tui cũng đã khá là khó khăn rồi, dạo gần đây đọc nhiều, thành ra cũng quen chút. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tui viết được H đâu, phải tham khảo và cân nhắc rất kỹ mới viết ra được chương này. Biết rằng ma đạo đang dần hết hot, mn cũng thích truyện dịch nhiều hơn là truyện viết, nên ngay từ đầu tui cũng chỉ có ý định viết ra để tự thẩm mà thoy. Viết k quen tay nên sẽ bị lậm QT khá nhiều, mong mn thông cảm. Cám ơn vì thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tui 😌😌
Tại nơi đây chứng nhận thời thơ ấu, giờ phút này cũng chính chứng kiến tình yêu đâm hoa kết quả của bọn hắn.
Trái tim con người nhỏ bé như vậy, đựng đầy vẫn luôn là ngươi...
Bên trong rèm giường, Ngụy Vô Tiện cúi đầu thành kính mà nhẹ nhàng hôn khuôn mặt, cái trán, cái mũi, cuối cùng dừng ở bên môi của Giang Trừng. Thoạt nhìn như có chút xa cách hôn môi, ngược lại là ở trong lòng thân thiết quý trọng cùng che chở. Hắn hôn đến quên tình, đầu nhập mà triền miên, thậm chí mang theo chút ý lấy lòng, chiếu cố cảm thụ của Giang Trừng.
Ánh nến ở trong phòng chiếu lên trên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, vẫn là khiến cho động lòng người đến như vậy. Giang Trừng cảm nhận được Ngụy Vô Tiện che chở, trong lòng không nói nên lời nảy lên tới một cổ cảm giác chua xót.
"A Anh", Giang Trừng động tình mà vòng tay qua cổ của Ngụy Vô Tiện, hơi hơi cong người lên, để sát vào bên tai của hắn lại đối với hắn nói: "Ta là của ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được".
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đối diện với cặp mắt câu hồn kia, nhìn vào người mà hắn tâm tâm niệm niệm, hắn là thật sự muốn cho hắn toàn bộ ôn nhu. Nhưng ngay lúc này trong mắt tình ý cùng dục vọng của hắn lại đặc sệt mà không hòa tan được, đối mặt với lời mời gọi âu yếm của người nọ, chỉ là ách giọng mà dùng cái trán chống lấy cái trán của Giang Trừng, nhu tình mà nói: " A Trừng, ta sợ làm đau ngươi".
"Ta nói rồi, đối với ta, ngươi có thể không cần nhẫn nại.", Giang Trừng nói rồi liền xích lại gần hắn, cọ xát cái cằm của hắn. Ngày thường thanh lãnh tự giữ ái nhân lại nói ra những lời này, vốn chính là tình dược mà không có bất cứ loại thuốc nào có thể giải được.
Ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện lúc này mới chân chính mà thả xuống, bốn mắt nhìn nhau giống như điện quang hỏa thạch chạm vào nhau, đem hai người đều cuốn vào bên trong biển dục. Gia tăng lực độ vuốt ve cánh môi của Giang Trừng, lại thăm dò đi vào tìm kiếm đầu lưỡi phấn hồng của hắn, chậm rãi mà mút vào.
Ướt át hôn môi dần dần chuyển qua cổ, xương quai xanh, nhẹ nhàng mà gặm cắn, đôi tay linh hoạt thong thả mà bắt đầu cởi ra quần áo vướng bận.
Giang Trừng ngẩng cổ đón lấy từng đợt nụ hôn của hắn, rồi lại đỏ mặt trốn tránh Ngụy Vô Tiện không chút e dè nhìn chằm chằm vào hai mắt của mình, chủ động ra tay đi kéo xuống quần áo của hắn. Ngón tay có chút phát run mà túm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện, khẩn trương lại chờ mong.
Hắn cũng thực sự không thuần thục, không tránh khỏi chân tay vụng về, sau một lúc lâu mới chỉ có thể cởi ra phần áo trên của người kia, Ngụy Vô Tiện lại rất thông thuận mà dỡ xuống một thân quần áo của hắn. Thân thể trắng tinh như ngọc cùng với không khí hơi lạnh tiếp xúc, tay của Giang Trừng bắt lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện chợt nắm chặt, không tự chủ được mà thu bả vai trốn vào trong ngực của Ngụy Vô Tiện, mang theo điểm oán trách lại có chút ngập ngừng nói, "Ngươi......"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...