- Lam nhị phu nhân đây là làm sao? Lặn lội đường xá xa xôi từ Cô Tô đến Vân Mộng chắc không phải chỉ để gặp lại cố nhân ôn lại chuyện cũ chứ?
Giang Trừng ngữ điệu lạnh lùng, ném cho cái người đang quỳ gối trước cổng Giang gia kia ánh mắt khinh thường, cũng không đợi hắn trả lời lại tiếp:
- Ngươi vẫn là nên trở về đi, quỳ ở đây rồi ngày sau Hàm Quang Quân lại đến làm loạn Liên Hoa Ổ để đòi lại công đạo cho ngươi cũng nên.
Người kia vẫn không nói gì, thân thể cũng không chút nhúc nhích, lẳng lặng cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay siết chặt đặt trên đầu gối mình. Giang Trừng nhìn cái điệu bộ đáng thương này của hắn mà phát phiền, phất phất tay áo quay đầu liền đi, không quên ném lại cho hắn một câu:
- Ngươi từ nơi nào thì về nơi nấy đi, chúng ta trước cũng nói qua không muốn dây dưa, Liên Hoa Ổ vốn dĩ cũng đã không phải là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi....
- Giang Trừng!.....
Giang Trừng bước chân ngưng lại, nhưng vẫn không có quay đầu lại nhìn hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng ra hiệu hắn nhanh nói.
- Ta.... cái kia.... Giang Trừng... ta hiện tại nói cái này.... ta biết cũng đã muộn. Nhưng Giang Trừng, ta muốn quay trở lại, ngươi cho ta ở lại được không?...
- Ngụy Vô Tiện!...Ngươi còn muốn quay trở lại? Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao?... Ngươi muốn đi liền đi, lúc trước ta nói đem ngươi trở về ngươi nhưng là có chết cũng muốn cùng với cái kia Lam Trạm một chỗ, là ngươi tìm mọi biện pháp trốn tránh ta, trốn tránh Liên Hoa Ổ, vậy ngươi lấy cái cớ gì bây giờ lại muốn trở về?.....
- Giang Trừng.... lúc trước là ta sai, ta không nên nghĩ không thông suốt, lúc đó ta chỉ nghĩ ngươi hận ta như vậy, ta sợ là ngươi không chấp nhận ta. Ta không biết ngươi vẫn chờ ta a Giang Trừng.... ta vẫn nhớ về ngươi, vẫn nhớ về Liên Hoa Ổ....
Hắn nghẹn ngào, lời nói cũng là ứ ở trong cổ. Giang Trừng khẽ cười, quay lại nhìn hắn.
- Bây giờ ngươi nói những lời này còn có ích không?
- Ta.....
- Được rồi đừng nói nữa...
Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn hai môn sinh đứng tại cổng, hai môn sinh kia giật mình, còn đang loay hoay không biết làm gì lại nghe Giang Trừng cao giọng mắng:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, tiễn khách.
- Vâng, tông chủ.
Hai môn sinh gập người hướng hắn nói rồi lại bốn mắt nhìn nhau lúng túng đi tới đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện khom người.
- Cái kia... Mạc công tử, tông chủ chúng ta là không có muốn gặp ngài a. Ngài có thể đừng làm khó chúng ta, trở về đi có được hay không?...
Hắn không mảy may để ý đến hai người kia, ánh mắt đăm đăm chỉ nhìn thẳng hướng bóng lưmg của Giang Trừng. Hồi lâu, thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, Giang Trừng cũng không muốn quản hắn nữa, nhấc chân bước nhanh về phía sảnh. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, hắn bỏ hết tất cả để quay trở lại đâu phải chỉ để nhận lấy kết cục như thế này. Nghĩ rồi hắn đứng phắt dậy, vùng vằng thoát khỏi sự ngăn trở của hai môn sinh kia, ba bước gộp làm một mà đuổi theo Giang Trừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...