Tiếng sao vang vọng khắp khu vực, lúc thì du dương, lúc lại cực kỳ kì quái gấp rút. Ngụy Vô Tiện không ngừng thổi sáo, trong mắt đã bắt đầu hiện lên hồng quang.
Ở phía sau Giang Trừng cũng tranh thủ thời gian cho Ngụy Anh truyền linh lực. Giúp hắn nhanh một chút hồi phục.
- Ta không sao rồi.. Chúng ta mau tới giúp Ngụy Vô Tiện, ta sợ thời gian càng lâu, hắn sẽ càng khó mà chịu đựng được.
Giang Trừng gật đầu, nâng hắn dậy. Ngụy Anh tiếp nhận Tùy Tiện từ trong tay của Giang Trừng, cùng hắn song song đi về phía trước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khẽ nhếch miệng cười, sau một khắc liền động loạt xông về phía trước.
Lúc đầu, vì để cứu Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện liền thổi Trần Tình, dùng oán khí khắc chế oán khí, đem quỷ tu kia giam cầm ở tại chỗ, Giang Trừng lúc đó mới có thể dễ dàng dừng Tử Điện để kéo ra Ngụy Anh.
Mà ngay lúc này đây Ngụy Vô Tiện sớm đã kìm kẹp không được tên kia, hắn vội vã tránh thoát, cũng đã bắt đầu lộ diện.
Oán khí tan rã, hình dáng của người kia càng là rõ mồm một. Huyền y phần phật tung bay, tóc đen nửa thả buộc lên phát quan, tay cầm nhánh tre ở sau lưng không ngừng xoay tròn, đôi môi khô khốc cộng thêm đôi mắt đỏ chót càng khiến cho da dẻ mặt mày của hắn lại thêm mấy phần nhợt nhạt. Nếu như không phải trên mặt của hắn mang cười, bọn hắn xác thực sẽ nghĩ hắn là hung thi.
- Giang Thanh Phong?
Hắc y nhân kia đi đến trước mặt của bọn hắn, cách bọn hắn năm bước chân có thừa, sau đó mới dừng lại, ánh mắt hòa hoãn an tĩnh lại, lúc này mới gật đầy mỉm cười ôm quyền mở miệng nói.
- Giang tông chủ. Đã lâu không gặp.
Giang Trừng không đáp, cũng không có ý định đáp lễ, chỉ là yên lặng mà đánh giá hắn. Sau một lúc mới hừ cười.
- Thật là không ngờ...
- Không ngờ đến người khách khanh mà ngươi cảm thấy hài lòng nhất lại âm thầm ở dưới trướng của ngươi dùng quỷ đạo đi Giang tông chủ?
Giang Thanh Phong cắt ngang lời của hắn, cũng không đợi Giang Trừng trả lời, trực tiếp khẳng định.
- Không sai, ta trước khi đến Vân Mộng, đến Giang gia đã tu quỷ đạo. Là tiên quỷ song tu, ngươi vốn dĩ không có phát giác chút nào là bởi vì ta dùng linh khi của mình áp chế đi quỷ khí, chính là tác động qua lại, cũng là lẫn nhau chuyển hóa.
- Giang Trừng. Hắn là ai? Tà vì sao chưa từng gặp qua hắn?
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói một hồi chỉ cảm thấy khó hiểu không thôi, nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Hai năm trước, Quan Âm Miếu lần đó sau khi ta trở về, lại bỗng dưng bị một trận bệnh nặng, linh dược vật liệu trị không được, y sư Giang gia cũng là bó tay. Lúc ta nghĩ rằng mình có lẽ đã không cứu nổi, hắn cũng chính là người đã ra tay cứu giúp, ta lúc này mới có thể nguyên vẹn đứng ở đây mà nói chuyện với các ngươi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...