Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện tuy nói là nhìn nhau không thuận mắt, nhưng hiện tại Thanh Đàm Hội đến gần, lại còn tổ chức chính ở Vân Mộng, muốn động khẩu động cước là bất khả thi. Đành phải tạm thời hòa hoãn, tập trung giúp đỡ Giang Trừng chuẩn bị cho đợt này hội bàn suông diễn ra thuận lợi.Hai người thường ngày cũng không quá phô trương cầu kì cách ăn mặc, nay bởi vì thân phận phụ tá của mình càng là không thể không chỉnh tề lịch sự. Nhìn ngày ngày cà lơ phất phơ bộ dáng Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Anh, ai cũng không nghĩ đến bọn hắn xuyên một bộ màu tím Vân Mộng gia phục lại có thể trở nên càng anh tuấn càng thu hút ánh nhìn đến vậy. Tuy vậy, Ngụy Vô Tiện mang bên trên thân thể của Mạc Huyền Vũ so ra vẫn còn kém chút. Hắn cả ngày hậm hực vô cùng, liếc mắt nhìn cùng mình mỗi ngày luyện công môn sinh sư huynh đệ tấm tắc bộ dáng vây xung quanh Ngụy Anh không ngừng đánh giá khen ngợi thân thể lúc trước của bọn hắn, lại không khỏi xì một tiếng. Chưa bao giờ lại cảm thấy chán ghét cái bộ mặt kiếp trước của mình đến vậy.!
- Này! Ngươi còn ngồi ở đó làm cái gì? Tông chủ các nhà đều sắp đến, không mau ra đây phụ giúp chúng ta nghênh đón a??
Ngụy Anh một bộ thoải mái khoái chí hướng hắn gọi lớn. Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, tiện miệng hời hợt đáp.
- Ngươi cũng biết rõ ta và ngươi không tiện ra mặt, lại còn muốn đi ra tiếp đón bọn hắn?
Ngụy Anh hơi cứng lại một lát, hướng sư huynh đệ môn sinh đáng ở đằng xa vẫy gọi hắn phất phất tay ý bảo bọn hắn cứ đi trước. Sau lại đi đến ngồi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lúc này mới thu liễm ý cười, nhỏ giọng nói.
- Sớm muộn gì cũng không giấu được.
- Vẫn còn hơn ở trước mặt bách gia làm ra thị phi để người khác bàn tán, ta lại không muốn A Trừng hắn khó xử. Hơn nữa, lần này Thanh Đàm Hội ngoài ý muốn lại tổ chức ở Vân Mộng, A Trừng cần thể diện, không phải trách cứ truy vấn.
Ngụy Anh khó thấy gật đầu ứng hắn, trong miệng lại có chút chán chường lẩm bẩm.
- Thế nhưng mà ta vẫn muốn được đoan chính đường hoàng đứng ở bên cạnh của Giang Trừng..... quả thực không thể sao?
Ngụy Anh chống cằm nhìn qua hắn, ánh mắt mong chờ. Ngụy Vô Tiện thở dài, không đành lòng nhìn hắn thất vọng, đành phải lựa lời dễ nghe một chút.
- Cũng không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc. Giang Trừng hắn ở trong lòng tự có tính toán, ngươi đừng có trong khoảng thời gian này gây ra phiền phức gì là được.
Thấy Ngụy Anh ở một bên im lặng trầm tư hồi lâu, Ngụy Vô Tiện bèn đứng dậy lôi kéo hắn trở về gian phòng, tốt hơn hết tranh thủ lúc các thế gia vẫn còn chưa đến, lánh mặt đi.
Giang Trừng đối với Thanh Đàm Hội cực kỳ coi trọng, là cơ hội để nâng cao vị thế cũng như cái nhìn của Giang gia ở trong mắt các đại thế gia trong toàn bộ Tu Chân Giới. Do đó, mọi việc đều được chuẩn bị cực kỳ tươm tất lại đâu vào đó gọn gàng tỉ mỉ. Giang Thiên từ lâu đã đứng ở trước cửa nghênh đón các vị tông chủ đến tham dự, bên trong sảnh đường, Giang Trừng một thân hiên ngang đầu đội phát quan thân khoác ngoại bào, áo gấm phụ kiện so với ngày thường lại đẹp mắt xa hoa thêm mấy phần. Phải nói là ngọc thụ lâm phong, người người nhìn vào không khỏi cảm thán một câu tiên nhân hạ phạm. Ánh mắt vẫn là cao ngạo tự tin, bên miệng lại cong lên lộ ra vài phần ý cười đến, lời nói cũng nể trọng hòa hảo khác xa với bên ngoài thế nhân kinh sợ truyền tai nhau ác độc khó gần Tam Độc Thánh Thủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...