Chương 6

783 87 14
                                    

GT: Vậy ý người nói là ngươi được cao nhân tình cờ ra tay tương trợ, giúp ngươi thu thập linh hồn, tái tạo thân xác?

Ngụy Anh: Đúng vậy.

Ngụy Anh nói nhiều khô cổ, với tay lấy ấm trà đặt tại trên bàn, rót nước cho mình uống một hơi cạn sạch, lại tiếp.

Ngụy Anh: Ngươi không biết ta đã tốn bao nhiêu năm tu dưỡng hồn phách mới có thể đoan chính hoàn chỉnh trở về như này đâu... Hai da,.. sống mười mấy năm ở trên núi không người chuyện trò, càng là không có rượu ngon canh ngọt, đúng là khổ sở a~...

Ngụy Anh thở dài, bất chợt hồi tưởng đến cái quá khứ cô đơn quạnh quẽ một mình ôm lấy hi vọng khỏe mạnh sống dậy. Sau lại hướng Giang Trừng giọng nỉ non.

Ngụy Anh: A Trừng~~.., ta bây giờ trở lại ngươi nhất định phải đối xử thật tốt với ta, thương yêu ta, sư huynh của ngươi là quá thiệt thòi rồi~...

NVT: Hứ! Làm như có mỗi mình ngươi chịu khổ không bằng.

Ngụy Vô Tiện xoay tròn chén trà trong tay, hậm hực miệng lẩm bẩm.

Ngụy Anh nghe xong liền khó chịu, quay đầu nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngụy Anh: Ngươi vừa mới nói cái gì??

NVT: Ta nói a. Cực khổ cho ngươi, vất vả cho ngươi, thời gian qua nhất định không dễ dàng, làm ta đau lòng muốn khóc, được chưa?

Ngụy Anh: Ngươi muốn chết?..

Ngụy Anh đứng bật dậy tính đi qua nắm lấy cổ áo của tên kia, thế mà chân còn chưa cử động đã thấy Giang Trừng giữ lấy tay của mình, hơi nhướng nhướng mày.

Ngụy Anh không dám phật lòng Giang Trừng, đành phải nhịn lại trong lòng tức giận cùng Ngụy Vô Tiện mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu.

Giang Trừng thấy không khí hơi trầm xuống mới ho nhẹ một tiếng cắt đứt căng thẳng.

GT: Được rồi,.. bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hai ngươi cũng gặp lại nhau rồi, không định tìm biện pháp hợp nhất hồn thể sao?

Ngụy Anh liền vội ngồi xuống, rót cho Giang Trừng ly trà mới, cười cười lại liếc Ngụy Vô Tiện một cái sắc lẻm.

Ngụy Anh: Ta lúc trước quả thật là có nghĩ qua chuyện này, nhưng biện pháp hợp hồn rất phức tạp, ta vẫn là phải về hỏi qua ân công một chút thì mới dám thực hiện, không thể vội vã, nếu không lỡ như có sơ sót gì chẳng phải ta là uổng công?... Khó khăn lắm mới sống lại được, ta cũng không muốn lại một lần hồn siêu phách tán đi...

NVT: Đúng!!...

Ngụy Vô Tiện lại bồi thêm một câu.

NVT: Bọn ta chia hồn hơn mười năm, đơn lẻ sống sót, muốn hợp hồn sợ là không dễ dàng...Với lại ta cũng không muốn cùng hắn hợp nhất.

Ngụy Anh: Ngươi tưởng ta muốn chắc!.
Cứ nhìn thấy cái bộ dáng của ngươi là ta lại phát mệt, không biết có phải hiến xá xong đầu óc liềnvcó vấn đề hay không;
tính tình hành động lời nói đều đáng ghét như vậy, Giang Trừng bao năm qua ở cạnh ngươi nhất định rất mệt mỏi.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ