Chương 9

531 63 28
                                    

Giang Trừng đi rồi Ngụy Anh vẫn một mực khăng khăng nghiêm túc quỳ gối như vậy ba ngày ba đêm. Dù nói là hắn có kim đan tự mình tích cốc nhưng không ăn không uống không ngủ không nghỉ như vậy không tránh khỏi đến chân cũng sắp muốn đoạn đến nơi.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu ngày thứ hai đến tìm nghễ hắn vài câu hắn cũng không buồn đáp lại, bộ dáng nghiêm chỉnh thẳng lưng mà quỳ.

- Ta kiếp trước có lỗi với liệt tổ liệt tông Giang gia; có lỗi với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ, bây giờ trở lại có cơ hội quỳ ở đây đã là được Giang Trừng đặc ân, ta còn có thể như lúc trước tư thế không đàng hoàng nữa hay sao?

Lời hắn nói từng câu mỗi chữ như con dao nhỏ giằng xé nội tâm của Ngụy Vô Tiện. Hắn tưởng muốn cùng Ngụy Anh tại chỗ này quỳ, lại chợt nhớ đến mấy năm trước mình cùng Lam Trạm tiến Từ đường cùng Giang Trừng giằng co gây náo loạn. Cuối cùng cười nhạt tự vấn lương tâm của chính mình, còn có mặt mũi tư cách mà quỳ ở đây nữa hay sao? Sau lại vỗ vai Ngụy Anh vài cái liền đứng lên rời đi.

Sau ba ngày Giang Diên vẫn phải tìm đến đem hắn đưa đi, cảm giác hai chân đau đến cơ hồ một chút cảm giác cũng không có, trở về giường ngủ một giấc bụng liền đói đến cồn cào.

May mà Giang Diên hiểu ý đem cơm đến tận phòng đỡ hắn ngồi xuống bàn.
Hắn ăn căng bụng mới thở ra một tiếng thỏa mãn. Lại nghe ngoài sân tiếng môn sinh luyện kiếm, Ngụy Vô Tiện không ở mới kéo qua Giang Diên thân thiết khoác bả vai của hắn cười hỏi.

- Ta trở về liền một thân ở tại Liên Hoa Ổ không rời đi nửa bước, sự việc từ trước đến nay ta lại hoàn toàn không biết gì. Ngươi nếu đã ở đây rồi thì có thể hay không nói cho ta biết từ sau khi ta chết đi đến khi Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về đã xảy ra những chuyện gì?

Bản thân Giang Diên từ lâu đã biết Ngụy Anh sớm muộn gì cũng cũng sẽ hỏi qua chuyện cũ; chỉ là khi hắn hỏi đến rồi bản thân lại không biết nên như thế nào mà trả lời. Cũng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ khi hai người đều đồng loạt trở về tông chủ liền âm thầm căn dặn người trên kẻ dưới thậm chí là môn sinh khách khanh đều không được nhắc đến nửa chữ liên quan đến chuyện trước đây của Ngụy Vô Tiện, tránh gặp phải một hồi tai họa không cần thiết. Hắn lúc đầu cũng là mơ hồ không hiểu lắm tại sao tông chủ nhất định cứ bắt mọi người đối với Ngụy Anh phải kín miệng; sau lại tiếp xúc một chút với người này mới phát hiện ra tông chủ lo lắng hoàn toàn không có thừa. Hắn có cảm giác là nếu bây giờ hắn buột miệng nói ra những việc trước đây Ngụy Vô Tiện đối với tông chủ làm ra, Ngụy Anh này sợ là sẽ cùng với cái kia Ngụy Vô Tiện sống chết một lần. Nghĩ nghĩ lại thở dài, lựa lời nói với Ngụy Anh.

- Chuyện dài như vậy, ngươi nói ta phải từ đâu kể cho ngươi nghe? Vả lại ta là người ngoài, vốn dĩ cũng không thể mở miệng đánh giá ẩn tình sự việc giữa tông chủ và Ngụy Vô Tiện. Ngươi nếu quả thật muốn biết, nên tìm hắn hỏi rõ một hai. Dù gì các ngươi cũng là từ một người mà ra, nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn...

Ngụy Anh bĩu môi buông ra hắn, nhấp một ngụm trà lại nói hắn đỡ mình đến nằm trên giường. Đợi đến khi Giang Diên đóng cửa đi rồi mới hậm hực kéo lên chăn đắp kín ngực, thầm nhủ ở trong lòng.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ